Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
KHÓC

Đau quá khóc
Buồn quá khóc
Vui quá khóc
Thương quá khóc
Giận quá khóc....

Giác ngộ cũng khóc.... khóc như mưa... khóc như chưa từng được khóc... khóc trong hạnh phúc... cái khóc nó hạnh phúc gấp vạn lần cái cười....

Đó là khóc giác ngộ..... đến khi nào không còn gì để khóc .... là đến Niết bàn.....
Chào bạn hiền,
NN nhớ đến một chuyện về Đức Thế Tôn khi Ngài đi qua một bãi tha ma ở ven đường và Ngài đã thấy đống xương người. Ngài đã quỳ xuống, rớt nước mắt, đển nổi các hàng chư Thiên, hàng đệ tử của Ngài cũng phải kinh ngạc, và Ngài đã nói rằng:” Trong đống xương này, đã có người là mẹ, là cha của ta từ nhiều đời, nhiếu kiếp.” Vậy cho NN hỏi sao một vị Đại Giác Ngộ, đạt được cõi Niết Bàn mà sao vẫn còn rơi nước mắt vậy?

Thân
NN