Hè hè! Người mù thì chẳng thế nói được rằng Mặt trời sao mà chói quá đi, Quả núi này to quá hay là Cô gái này con nhà ai mà xinh quá, cùng lắm là họ nghe người khác nói vậy rồi nói lại vậy thôi. Người bình thường chúng ta mà nói câu : Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc sẽ bị bẻ lại liền, ồ ông nói sắc chẳng khác không sao tôi thấy ông thấy đồ ăn ngon thì khởi lòng ham muốn, nước miếng chảy ra, rồi ông thấy cô gái đẹp liền trầm trồ khen ngợi: Cô gái xinh quá ta phải làm quen mới được. Khát nước một xíu thì than lên khát quá, có ai cho tôi hớp nước được không, uh thì ông kêu Không bất dị sắc mà. Có người lại nói tôi thấy đồ ăn ngon mà không thèm, thấy cô gái đẹp không nhìn theo, có thể chịu khát... Đó là ông bắt ép mình làm vậy chứ không phải là cái tự nhiên vốn dĩ của ông àh. Câu " thấy hình tướng không phải là hình tướng tức thấy Như Lai" chỉ những người Đạt trí tụê bát nhã mới nói được, vị Thiền sư kia bẻ lại rất là hay,phá chấp cho anh kia vậy.
Mình hiểu là vậy. Chúc bạn vui!