Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
- Ở câu này nên hiểu rõ chữ "trì niệm": Câu nói này vô tình làm cho nhiều người hiểu lầm rằng Trưởng lão Châu Lợi Bàn Đặc nói cái câu "quét bụi trừ bẩn" hoài như vậy trên miệng thì giác ngộ! SMC khẳng định dù nói cả cuộc đời cũng chẳng thể nào giác ngộ nổi cả! Ví dụ như những người tâm thần trong bệnh viện, nói giác ngộ là một chuyện khó như con lạc đà chui qua lỗ kim.

Cứ người nói một chút, người kể một chút... thành ra nhiều người tưởng tượng tu dễ dữ vậy! Khi gia nhập Tăng đoàn Đức Phật, Trưởng lão này kém trí, khó hiểu thông các bài pháp của Phật. Nên đức Phật mới dạy cho Ông lấy chổi quét bụi, cùng lúc đó giảng cho ông về bụi tham - bụi sân - bụi si trong tâm mình, phải dùng chổi đế quét nó, cho nó sạch. Cũng có kinh điển ghi là đức Phật đưa ông một tấm vải trắng để lau bụi, tấm vải từ trắng dính bụi thành đen, vì bụi làm cho đen nên không dùng được nữa, ví như tâm bị ô nhiễm thì không thể nào được an lạc... Ông ngộ ra được lý vô thường. Sau đó, nỗ lực tu tập với đề mục ấy (vô thường) và chứng quả A La Hán. Và người đọc cũng nên hiểu từ khi gia nhập Tăng đoàn, vị Trưởng Lão luôn thực hành nghiêm giới luật.

=> Đó là như vậy, chứ không phải miệng lẩm bẩm 4 chữ "quét bụi trừ bẩn" mà giác ngộ được đâu! Nhiều kinh điển (đặc biệt là kinh điển PG Nguyên Thủy), chúng ta hay thấy người này, người kia chỉ mới nghe được một câu hay thấy một việc gì thì tự nhiên đại ngộ, ngày xưa sao mà tu dễ quá, người xưa thông minh quá... rồi bắt đầu chế ra ngày nay trí kém, ám độn, ngày nay là thời...Mạt Pháp... khó tu khó chứng... rồi từ đây đẻ ra nhiều pháp môn "dễ tu dễ chứng" để... (làm gì thì không cần phải nói, 90% mục đích tư lợi là nhiều)!

Những vị mà tự nhiên nghe hoặc thấy một cái gì đó rồi ngộ... tức là họ đã thấy được đích đến... cái cần phải đạt được, tức là chứng được cái gọi là "pháp nhãn thanh tịnh", giống như có được tấm bản đồ vậy (thấy đạo, chứng đạo - ở đây đạo là con đường). Rồi họ nỗ lực tu tập và chứng quả, tức là nhờ tấm bản đồ họ đi đến đích cần đến (chứng quả). Giữa chứng đạo và chứng quả là một con đường xa và chông gai... hai thứ đó hoàn toàn khác nhau. Nên đức Phật đã xác nhận, Tăng Bảo (trong Tam Bảo) chính là bốn đôi - tám vị, là những người đáng được chấp tay, đáng được đảnh lễ, đáng được cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở thế gian. Bốn đôi - tám vị ấy là: dự lưu đạo, dự lưu quả, nhất lai đạo, nhất lai quả, bất lai đạo, bất lai quả, vô sanh đạo, vô sanh quả).

Xin chia sẻ ạ!
Quan trọng khi trì niệm 2 chữ quét bụi trừ bẩn ngài ấy ngộ ra được những gì đức Phật giảng giải. Thì ở đây cũng vậy người ta trì chú hay niệm Phật hay tụng kinh hay sám hối.... nhờ nhiếp tâm mà ngộ ra được những gì đức Phật giảng mà thành thánh quả thì có khác gì bạn trả lời đâu hẻ. A di đà Phật!