Cũng vậy, trong giáo pháp và giới luật đưa đến giải thoát không chứa những ai ô nhiễm, tâm chứa đầy dục vọng.

Tôi đã bị bức bách khỏi đạo tràng cộng tu chỉ vì sự ô nhiễm của mình.

Chạy theo hình thức cho là trang nghiêm ở nơi cộng tu, tôi "công phu" có phần đẹp hơn người khác. Trong giới luật, tôi "ít cần" hơn một chút, nên tôi thấy mình thật hơn người khác, ngay cả người xuất gia cũng không bằng được.

Bên cạnh đó, tôi cõ mong muốn xuất gia, tôi bỏ bê bổn phận, cha mẹ tôi cũng không bận tâm.

Nghe một người nói mình là bồ tát, tôi càng tự đắc. Với thân và tâm không sạch sẽ, không đợi đến ngày thứ bảy, tôi đã phải bị dày vò của những lời nói (không biết ở đâu, của thiện nhân nào, hay của thiện loài nào) kể tội của mình, tội lỗi của tôi bị nói lên, được chứng minh.

Và khi tôi nảy sinh "ác tâm" do bị dồn ép, tôi xấu hổ và rời đi. Như vậy, tôi về nhà cố gắng sống tôt hơn một chút, một chút tôi cũng thấy rất mừng rồi.

Tôi xin chia sẻ mẫu chuyện, mong có lợi ích cho tôi và người đọc.