Thì chẳng khác:

Mình côi cút còn đời như mất,
Chẳng có ai gang tấc đỡ nâng mình.
Nào có ai thấu đặng tâm tình,
Như cha mẹ để tin che chở.
Đời lầm lỗi nào ai khỏi lỡ,
Nếu không cha ai đỡ nâng lời.
Cuộc nên hư nào tránh đặng vận thời,
Nếu không mẹ ai hơi đâu lo cứu vớt.
Trong võ trụ mình người sanh đứng đợt,
Ai hiểu mình phòng sang bớt gánh đồ thơ.
Nỗi khó đời nỗi phận u ơ,
Mưu ai dạy đặng nhờ xây thế sự.
Mãn kiếp những nỗi mình, mình xử,
Nào mong chi bạn lữ giúp nên.
Mẹ cha còn dầu giận cũng không quên,
Tình máu thịt tuổi tên tay nắn đúc.