Tự nhiên đọc bài báo nói ca sĩ Phương Thanh sang Ấn Độ tu học. Tôi lại chợt nhớ đến những ngày đầu bước vào thế giới vô hình, cũng quen được một bạn ngoài đời, qua đó cũng biết được một chút về chuyện sang Ấn Độ hay Nepal tu học hoặc công đức xây này kia, hoặc đón tiếp những vị từ các nước ấy sang. Tôi nhớ có một lần, hồi đó mới bước vào thế giới vô hình, nói chung là nhỏ bé, kiến thức nông cạn. Các bạn tôi mới sắp xếp được thấy một vị rinpoche sang, nhìn nhìn gần thôi, chứ không tiếp xúc trực tiếp gì. Chủ yếu để tôi thấy được người theo độ người đó. Phải nói lúc đó cảm giác của tôi ngạc nhiên đến mức độ khủng khiếp, một phần vì lúc đó tôi còn ít kiến thức quá, ít trải nghiệm quá. Sao cái người đi theo độ lại nhỏ bé đến thế (nhỏ bé đây là so với tưởng tượng của tôi, chứ không phải nhỏ bé so với tất cả mọi người). Nói thật là chỉ ngang với các bạn nhỏ của tôi, ngang với những người trong các đình, miếu lớn lớn hoặc các chùa trung bình ở Việt Nam (chữ lớn lớn hay trung bình ở đây không phải là to hay nhỏ ở đời thật, chỉ nhắc các bạn ít kiến thức thôi, không lại hiểu lầm). Nói chung là ở Việt Nam ra là xúc được cả đống.

Lần thứ 2 tiếp xúc theo dạng này là lúc Đức Pháp Vương gì đó sang Việt Nam lần đầu hay lần 2 gì đó, cũng không nhớ rõ năm 2010-2011 gì đó. Lúc đó tôi chỉ sắp xếp đi được lúc ghé chùa gì rộng rộng ở Biên Hòa. Thế là sáng xách xe chạy xuống, đông khủng khiếp. Đứng xa xa, cũng chủ yếu tiếp xúc, trao đổi với những người vô hình đi theo độ (hay không độ gì đó, tùy họ tôi không quan tâm), ngạc nhiên một chút. Nhưng từ đó cũng rút ra được nhiều chuyện. Mà sau này cũng là cơ sở để mình tin vào những gì mình nghĩ hơn. Mới hiểu được tại sao nhiều người lại nói Việt Nam mình sau này lại là cái nôi. Tôi thì không bao giờ tin vào cái gì mà mình không hiểu, không kiểm chứng hoặc xác định chính xác.

Tôi không có số đi nước ngoài nhiều, cũng không bao giờ suy nghĩ đi Ấn Độ hay Nepal, có dịp đi cũng tốt, một phần cũng muốn xem lại lịch sử. Nhiều người mê sang đó lắm, học tiếng Ấn Độ hay Nepal gì đó, rồi vận động quyên ghóp tiền ì xèo, nói chung sùng bái cao độ. Vậy cũng tốt, không phải xấu lắm. Người thì phê phán kịch liệt, kiểu như Việt Nam cả đống chùa, hơn nữa là đằng khác, sao không ở Việt Nam, sao không đóng ghóp ở Việt Nam. Vân Vân. Đại loại là như vậy. Thật ra thì cái nào cũng đúng, cái nào cũng sai.

Phải thấy rằng ở Việt Nam, cao hơn có cả đống, kiểu như tôi nói hồi nãy, ra là xúc được cả đống. Nhưng không phải lúc nào mình cũng gặp được và đúng. Phải thấy rằng ranh giới là vô nghĩa. Tôi chưa bao giờ có ý định chỉ suy nghĩ trong phạm vi nước Việt Nam, con người Việt Nam (nên những người tôi nói tiếp xúc ở trên đó rất thân với tôi). Quan trọng nhất là gì.

Là bạn làm được gì. Làm cho mình, người thân và cho những người khác. Cái đó là nói rộng. Đi hay không đi, đi đâu quan trọng nhất là thu được gì. Đi mà kiếm được cả núi vàng, quá xuất xắc. Đi mà chẳng kiếm được gì, tệ hơn ở Việt Nam, thì dở rồi.

Thật tình tôi cũng muốn đi, có lẽ là nhiều năm sau nữa.