Nữ cao thủ thần quyền Huế một mình đả bại cả chục người
Đào Thanh Tuy | 02/03/2016 07:30
Ông Nguyễn Phong Cư, người đầu tiên truyền bá võ bùa ở miền Bắc.
Tận thấy sự lợi hại của môn võ lạ lùng trên, ông Nguyễn Phong Cư đã quyết định vào Huế để tìm gặp người đàn ông bí ẩn đã dạy thần quyền cho bạn mình.
LTS: Nhiều năm nay, giang hồ đồn thổi làng võ Việt đang lưu giữ những bí kíp võ công được các cao thủ săn lùng hệt như phim ảnh kiếm hiệp của Trung Quốc.
Những cuốn bí kíp võ công đó có thật sự tồn tại và nó có giá trị như nào, lần tìm qua nhiều manh mối, chúng tôi đã có những thông tin, câu chuyện bất ngờ, thú vị.
Săn tìm “người thầy bí ẩn”
Ông Cư bảo, ông rất kinh ngạc khi thấy bạn mình tay không hạ gục mấy thanh niên lực lưỡng dù chưa từng một ngày luyện võ. Tuy nhiên, câu chuyện mà ông ông Hởi kể về chuyện bỗng nhiên được truyền thụ võ công thần thánh thì ông vẫn hoài nghi.
Biết có chứng minh thế nào thì bạn mình cũng chẳng tin nên khi ai về giường nấy ông Hỡi vỗ vai ông bảo: “Tuần sau được nghỉ, tôi dẫn anh đến gặp người đó thì khắc biết!”.
Tuần sau, vừa tinh mơ, hai ông đã vội lên đường. Thế nhưng, tới trang trại nọ, những lò nung vôi vẫn còn nguyên đó mà chẳng thấy bóng người.
Hỏi ra mới biết, hai ông đã chậm chân bởi trước đó ông Cảo đã về Huế từ 3 hôm trước. Tuy không thấy người cần gặp nhưng nhìn cử chỉ, điệu bộ và sự nhiệt tình của ông Hởi thì ông cũng lờ mờ tin những chuyện bạn mình kể là thật.
Lăng mộ ông Nguyễn Văn Cảo, người đàn ông bí ẩn truyền thần quyền cho ông Hởi trong rừng (Ảnh nhân vật cung cấp)
Tuy nhiên, sự diệu kỳ của môn võ quái lạ trên thì ông chưa tin. Ông bảo, hồi ấy thanh niên, lại được học hành bài bản nên những thứ liên quan đến thần thánh, ma mị với ông chỉ là chuyện nhảm nhí, hoang đường.
Ở công trường, ông Hởi vẫn miệt mài tập luyện thứ võ công lạ lùng kia. Và, chứng kiến bạn mình tập luyện, rồi giao đấu chiến thắng cả những thầy võ có tiếng trong khu vực, ông cũng rất lấy làm kinh ngạc.
Bởi thế, ngay khi kỳ thực tập kết thúc, ông đã có một quyết định mà theo ông đó là duyên tiền định. Quyết định đó “ám” cả vào đời ông những năm tháng sau này. Ông vào Huế tìm cao nhân bí ẩn mà ông Hởi đã gặp.
Theo như lời ông Hởi thì hôm gặp ở trong rừng, người đàn ông bí ẩn trên nói mình ở gần chợ Đông Ba, nơi bến sông tàu thuyền tấp nập. Mang theo một cân đường trắng, của quý lúc bấy giờ, ông nhảy tàu từ Quảng Bình vào tìm kiếm cao nhân.
Tới nơi, đúng như địa chỉ ông Hởi nói, chẳng mất nhiều công sức ông đã tìm được “thánh nhân”. Nơi gia đình ông Cảo ở là bến sông được mọi người quen gọi là bãi Dâu. Thấy sự xuất hiện bất ngờ của ông, anh em ông Cảo tỏ thái độ nghi ngại, e dè.
Ông Cư bảo, sau này ông mới hiểu sự nghi ngại ấy. Chẳng gì thì ông cũng là người Bắc, được đào tạo dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, còn anh em ông Cảo thì trong quá trình hoạt động võ thuật trước đây thì cũng ít nhiều dính líu đến chế độ cũ.
Ông Cư biểu diễn công phu thần quyền.
Bởi thế, mang “quà ra mắt” là cân đường trắng đến, anh em ông Cảo không nhận và đương nhiên, mong muốn bái sư học võ của ông cũng bị từ chối thẳng thừng.
“Ngày ấy, tuy đã đến gặp anh em ông Cảo rồi nhưng tôi vẫn chưa thực sự tin là có thứ võ thuật ấy đâu. Mình đến là chỉ muốn kiểm tra thực hư xem thế nào thôi, có thực thì học, không có thì về”, ông Cư kể lại.
Nữ cao thủ một mình đánh cả chục người
Bị cao nhân ngoảnh mặt, nhưng bởi quá tò mò, ông Cư vẫn nán lại để tìm hiểu thực hư. Và rồi những ngày vạ vật ở bến sông ấy, ông đã chứng kiến một chuyện khiến ông thực sự tin “võ bùa” là có thật.
Một sáng, ngay bên sông giáp chợ ấy, ông thấy có đám đông láo nháo. Có đánh nhau, theo đám đông, ông chạy về phía đám người đang quây vòng trong vòng ngoài ấy. Lách đám đông vào, ông thấy cả chục người đang lao vào đánh nhau với một… phụ nữ.
Và, kỳ lạ, bằng những đòn đánh khùng khoằng, người đàn bà thân hình mảnh khảnh trên liên tiếp đánh văng những gã trai lực lưỡng thay nhau bổ vào mình. Những thế võ trên na ná những chiêu thức mà bạn ông, ông Hởi, đã tập luyện ở công trường ngoài Quảng Bình.
Tuy đã gần thất thập nhưng đường quyền của người đàn ông này vẫn vô cùng mạnh mẽ.
Sau khi hạ đo ván đám người trên, người đàn bà kia lách vào đám đông và mất dạng. Hỏi mọi người xung quanh, ông đã mừng như vớ được vàng. Người đàn bà ấy cũng ở bến sông và chính là em gái ông Cảo.
Tận mắt chứng kiến màn giao đấu trên, ngay lập tức ông lại tìm đến nhà ông Cảo. Tuy nhiên, vẫn nỗi nghi ngại trên, ông Cảo vẫn không nhận lời.
Không nản chí, ông cứ lảng vảng quanh nhà với hi vọng sự chân thành của mình sẽ khiến cao nhân đổi ý. Và, đúng như suy nghĩ của ông, đến ngày thứ 15 thì ông Cảo bảo người ra mình ra gặp ông, nói là mua cân hoa quả vào nhà thắp hương cho sư tổ.
Giống như ông Hởi, chẳng mất nhiều thời gian ông đã được ông Cảo mở huyệt đạo, truyền dạy cho những khẩu quyết cơ bản của môn võ lạ lùng trên. Sau hơn tuần lễ thụ đạo, ở lại thăm gia đình sư phụ vài hôm nữa thì ông cáo biệt ra về.
Luyện võ như… buôn hàng cấm
16 lời thề của môn sinh thần quyền.
Trên chuyến tàu ì ạch ra Bắc để về quê, trong đầu ông ngổn ngang bao dự định. Và dù miên man bất cứ chuyện gì thì sau cùng ông vẫn thấy văng vẳng những câu khẩu quyết để… gọi “võ thần” và cả những lời dặn dò mà anh em ông Cảo đã truyền cho ông.
Về nhà, trong lúc chờ tổ chức phân việc, ông Cư đã tranh thủ luyện thứ võ công thần thánh mà mình học được chỉ qua các câu thần chú ấy. Tuy nhiên, bởi sự huyễn hoặc của môn võ này, sợ mọi người hiểu lầm, ông luyện công trong bí mật.
Ông Cư kể, ngày ấy, ngoài Bắc, phong trào bài trừ mê tín dị đoan được đẩy đến đỉnh điểm, những thứ gì siêu nhiên, khó giải thích thì đều được “đào tận gốc, trốc tận rễ”. Thêm nữa, thứ mà ông học được lấy về từ “đàng trong” nên cũng vô cùng nhạy cảm.
Bởi vậy, khi về tới nhà ông không dám khoe với ai là mình đã học được thứ võ công lạ lùng trên.
Nhà ông ngoảnh mặt ra sông Hồng. Nơi ấy có bãi bồi rộng, dân trong làng ra đó trồng chuối. Ông Cư kể, suốt 3 tháng trời, không đêm nào ông không luyện võ ở bãi bồi ấy.
Cứ khi mọi người chuẩn bị đi ngủ thì ông xách đèn, cầm dĩa nói là đi soi cá, đi đặt đó tôm rồi táp vào vườn chuối tập luyện.
Ông Cư kể, ngày trước, ông đã phải tập luyện thần quyền trong bí mật.
Khi ấy, việc gọi quyền với ông đã dễ như trở bàn tay. Cứ chắp tay, cứ lẩm nhẩm thần chú thì ngay lập tức quyền về.
Cho đến bây giờ, ông cũng không thể lý giải được quyền ấy đến từ đâu, chỉ biết rằng, khi đọc chú thì chân tay mình không còn theo sự điều khiển của trí não nữa.
Đến ngày cuối cùng của tháng thứ ba, khi tay không có thể đâm xuyên cả thân chuối to như thân người thì ông gật đầu mãn nguyện. Cũng hôm đó, ông quyết định “xuống núi”.
Ông Cư bảo, ngày ấy tuổi trẻ, có chút háo thắng nên ông đã hơi vội vàng. Và, cũng chính bởi sự vội vàng đó nên đời ông đã có nhiều ngày tháng long đong và “võ bùa” cũng phải trải qua nhiều bận lận đận, thăng trầm.
(Còn nữa)
Bookmarks