- Dân gian gọi là Ma, người học đạo - tu hành thì gọi là hồn (thần thức), là một tên gọi đại diện cho một "trường điện từ", hoặc một "chúng sinh không thân".
Cũng giống như trong kinh, Đức Phật thuyết: chúng sinh trong cõi vô sắc giới không có sắc thân, có hỷ làm nguồn nuôi (không cần ăn uống)... thì điều đó vượt ra ngoài sự suy nghĩ của chúng ta. Ở đây, "hồn mà" cũng vậy!
- Thực ra, cái thuyết cô hồn tháng 7 là của TQ đặt ra, hay hiểu nôm na là truyền thuyết dân gian mà thôi. Cái gọi là "hồn ma" thì tùy vào một người có tu tập thì TƯỞNG thức sinh ra một khả năng giao tiếp (thấy, nghe) được với một "chúng sinh" vô hình nào đó. Khi này, họ "thật biết" họ đang giao tiếp với "chúng sinh" đó.
Cũng là một biểu hiện "đang giao tiếp với chúng sinh vô hình", nhưng một người không có tu tập định lực, cũng là Tưởng thức hoạt động mạnh, nhưng họ "không thật biết" (do không có hoặc yếu định lực - định tâm) nên thường rơi vào trường hợp mà người ta hay nói rằng đó là... mê tín! (dạng thầy bà tào lao)!
- Và những "chúng sinh" ấy không phải là cái hồn xuất ra sau khi chết. Mà lúc đó họ đang là "một chúng sinh" ở cảnh giới của họ. Tức là đã tái sanh rồi. Do đó, việc cầu siêu, hồi hướng công đức ở những trường hợp cho những "chúng sinh" này là có tác dụng (mặc dù rất ít).
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks