Có những điều im lặng là tội ác! Nói nhỏ nhẹ không nghe thì nên nói thẳng, nói thật cho người ta biết mình đang làm gì!

Sân giận.. tôi có. Tôi luôn nghĩ rằng một con người, chưa kể là tôn giáo nào, nhưng bài học đạo đức đầu tiên khi còn ngồi ghế tiểu học là bài học lễ phép, kính trọng người lớn tuổi hơn mình. Đằng này, nói chuyện với bác Qin mà nói "già 2 thứ tóc", rồi thế này thế nọ là như thế nào? Bất kính như vậy thì nên "tiễn vong"!

Chướng tai gai mắt thì nói thôi, chứ không phải tượng đồng cốt thép mà ngồi im lặng mỉm cười. Khi sân giận, tôi biết tôi đang sân giận nhưng tập khí huân tập từ nhiều đời vẫn chưa trừ được nên vẫn phải nói. Cũng có người bực mình, sân giận nổi lên, mặc dù không nói gì, nhưng cười khảy một cái, hoặc tắt bụp trình duyệt một cái. Sân si biết có sân si, biết nhìn nó thật lòng là được. Chứ sân si mà kìm nén quá, nổ ra một cái... thì không cứu nổi!

Nếu nói như đạo hữu, BT Thiên Thủ Thiên Nhãn cầm binh khí, đao kiếm để làm gì? Không phải đến chiến đấu với Ma sao? Với lại đâu có làm gì đâu mà "manh động", nên dùng chữ "quá lời" thì hay hơn.

" Ơi... chúc được gì
Ngôn từ chót lưỡi, uốn vành môi
Ai thương, ai cho, ai ban tặng
Khách sáo lừa nhau, cả kiếp người" !