Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
Dieu Am phap tien.

Bạn ngồi lại suy nghĩ xem.

Ngày xua đúc Phật đi hóa chúng sanh. Ai cũng có bệnh tâm. Mê lầm nên tâm không sáng suốt.

đức Phật Tạo ra các Pháp, trong Pháp có thật, có giả. để cho chung sinh học pháp.

Học và thiền định và chứng ngộ..... rồi đến một ngày. Có ai đó phân biệt hết đúng sai trong Pháp...

Phật hỏi khảo sát lại chắc chắn rằng. người đó đã ngộ được. Phật sẽ chứng cho rằng con đã đắc Pháp.

Trong các Pháp của Phật, có Pháp tụng kinh....

Những ai có lòng ham muốn, có tham dục.

Phật cho tụng kinh vô nghĩa, nghĩa là kinh không có ý nghĩa gì cả để tâm khỏi vọng đọng.

Thay vì có quá nhiều ham muốn. Giờ chỉ quay về 1 ham muốn là về cõi cực lạc...

Tụng mãi tụng mãi... đến ngày nào đó. ngộ ra một điều.

Tâm mình yên lặng thế này thì rõ là cục lạc rồi. cần phải đi đâu nữa bây giờ....

Nên xin Phật thôi không tụng nữa.

Phật sẽ khảo lại những chứng ngộ trong thiền định.... Sau đó Phật chứng rằng con đã đắc Pháp.

Vậy ông nội của bạn vì muốn về cõi cục lạc mà niệm phật.

đến một ngày ông ấy ngộ ra rằng. ông ấy là Phật rồi con niệm làm chi nữa...

Bạn khuyên ông ấy tiếp tục niệm phật.

vậy cuối cùng là ông ấy giác ngộ hay là bạn giác ngộ?

Tướng súc sanh ngạ quỹ là do bạn đọc kinh sách rồi bạn định nghĩa cái tướng đó là tướng ngạ quỹ. Chứ bạn có nhìn thấy ngạ quỹ bao giờ đâu?

Vây bạn ngồi lại xem suy nghĩ mình đã đung chưa?

Bệnh lý thì đến bênh viện. đó là điều rất thực tế.

bênh tâm thì chữa bằng tâm.

Bênh lý thì chữa bằng thuốc...

vậy bạn ngồi lại. Xem bạn và ông nội ai có bênh gì thì chữa bằng thuốc ấy.
A Di Đà Phật