Thienthanquetrac
Đai Nâu
Gia nhậpJul 2012Bài gởi382Post Thanks / Like
Thanks (Given)18Thanks (Received)14Likes (Given)0Likes (Received)2Dislikes (Given)0Dislikes (Received)0
NHỮNG THÔNG TIN DỰ BÁO THẦN KỲ ( theo Nguyễn Đức Cần - nhà văn hóa Tâm Linh )
Chúng tôi đúc kết lại như sau về một số việc cụ làm, ít nhiều bà con, đã
biết: 90
Một là, cuộc sống sẽ đổi thay: Chừng mươi năm trước ngày đi xa, Cụ
đã dặn như một chuyện nói cho vui rằng mình đã cắm đất cho "ngôi nhà đất"
ở cánh đồng Mai Chúa (Thanh Mai). Các bô lão xóm Bến giải thích: Mai là
ngày mai tương lai. Chúa là người làm chủ. Ngày 8 tết Quý Hợi (1983) suốt
ngày dăm sáu trăm người theo cụ lên Đền Và - Sơn Tây du xuân. Cụ động
viên mọi người gắng sửa mình, làm nhiều điều tốt, dăm bảy năm nữa cuộc
sống sẽ dễ chịu hơn. (Ứng với đời sống sau đổi mới sau năm 1986 có Nghị
quyết của Đại hội 6).
Hai là, dầu mỏ có đấy, nhưng...Năm 1982 GS, Hoàng Phương tập hợp
được một số NNC cho biết nước ta có mỏ dầu. Ông đọc Cụ nghe bản kiến
nghị gửi Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Trường Chinh đồng ý để đi khảo sát
tìm dầu nhưng tự túc kinh phí. Ông bán chiếc tivi có giá trị nhất trong nhà để
lấy tiền làm việc lớn. Dĩ nhiên việc không thành. Ông báo cáo lại sự việc,
Cụ Lang cười: - Dầu thì có, nhiều đấy. Nhưng chưa đến lúc tìm để khai
thác..
Ba là, B52 rơi: tại sao? Tháng 12/1972 gia đình cụ sơ tán về Thanh
Mai. Tối 26 máy bay Mỹ rải bom khu phố Khâm Thiên. Cụ trở về 86 Đại
Yên. Đêm cụ ra sân nhìn lên bầu trời. - À, mày định ném bom ở đây à? Rồi
mày sẽ rơi! Người trong nhà nghe được. Quả nhiên, sau đó một B52 bay vào
vùng này, thân rơi vào hồ Hữu Tiệp, cánh rơi trên đường Hoàng Hoa Thám,
mấy chục quả bom tản mát lăn lóc giữa làng không quả nào nổ, không vào
nhà dân. Về sau tên phi công khai nhận lúc bay vào tọa độ này bỗng đầu óc
hoảng loạn, tay tự bấm nút nhảy dù, chứ tên lửa, đạn pháo chưa hề chạm vào
máy bay.
- Bốn là, máy ảnh cũng bị mù: Ngày 2/9/1982 Luật sư Đỗ Xuân Sảng
cùng một số trí thức có tiếng ở Hà Nội lên thăm cụ, ngỏ ý xin chụp ảnh kỷ
niệm, cụ nhẹ nhàng từ chối. Mọi người nài nỉ. Cụ đồng ý chụp miễn cưỡng.
Hóa ra, mấy phóng viên bấm máy lia lịa mà về tráng phim đều trắng phớ.
Kinh nghiệm của chúng tôi, khi thế lực siêu nhiên nào đó đã không muốn
thì: máy ghi âm ghi không có tiếng, micro trục trặc mất điện,v.v...
- Năm là, hồn thiêng sông núi phù trợ. Năm 1979 nước láng giềng phản
phúc xâm lấn biên giới nước ta. Ta phải đề phòng chúng tràn xuống Hà Nội.
Bài học Lý Thường Kiệt lập phòng tuyến sông Như Nguyệt và chuẩn bị sơ
tán vào phía trong vv… Hỏi Cụ, Cụ cười: Chúng nó không dám đâu. Đe nẹt
nắn gân thôi, sẽ lặng lẽ rút êm đó, vì ngày xưa Tổ tiên ta một mình vẫn
thắng giặc nay sức ta khác nhiều, thế giới sẽ ủng hộ. Chúng đã sợ nhiều bài
học lịch sử về tổ tiên Hồn thiêng sông núi Việt Nam. Thế nhưng, tương lai
còn mệt với chúng nó... Phải cảnh giác: Khôn khéo, mềm mỏng nhưng kiên
quyết. 91
- [B]Sáu là, vận hội mới đang đến. Tháng 9/1982, nhân Hội thảo khoa học
quốc tế tại Moskva về kỷ thứ IV, báo Nhân dân đăng bài của GS Phạm Huy
Thông, Cụ biết liền khen: Họ cũng rất giỏi đấy. Kỷ thứ V mà họ bàn đã đang
dần đến rồi, một vận hội mới sẽ đến và thế giới sẽ thái bình. [/B]
- Bảy là, những dấu hiệu lạ. Bà con kể: Đêm 30 tết Kỷ Dậu, bà Hoàng
Thị Khế sinh Cụ trưởng Cần, trời đêm thường" tối đen như mực" mà đêm đó
lại sáng trưng như có trăng rằm. Ngày 21/6/1983 sau cơn mưa gió nhỏ,cây
trứng gà trong sân bị đổ nghiêng, cụ nói với ông Tiến con rể cả: - Thế là
hết!... Trong người tôi dạo này khác lắm.Tối 23 liền đó, cụ nằm ngoài sân
nhìn lên trời hỏi ông Tiến:- Chú có thấy ngôi sao sáng kia không? Ông Tiến
trả lời: mọi đêm nó sáng lắm, nay ít sáng lại có quầng đỏ bố ạ, thế là thế nào
thưa bố?.- Nó sẽ mất, đấy rồi chú xem... 14 giờ ngày 24 trận động đất mạnh
6,7 độ Richte tâm chấn tại Tuần Giáo, rung chuyển cả Hà Nội. Ngày 2/7, cụ
nói với ông Tiến, dạo này mình yếu nhiều, nhưng đừng nói gì làm mọi người
hoang mang. Nếu qua được mồng 4/6 âm lịch thì tốt... Ông Tiến khóc, hỏi
có cách gì không? Cụ bảo: - Mệnh trời rồi con ạ, không ai tránh được đâu!
Bình tĩnh con ạ!...
Bà con xa gần hay tin bắt đầu kéo đến, ở lại ngày đêm lựa chỗ trải
chiếu, ni lông nằm la liệt ngoài sân, vườn nhà cụ. Ai cũng cầu trời khấn phật
mong cụ qua khỏi...Sáng 2/6 âm lịch, Cụ ký hai tờ đạo chữa bệnh nữa cho
hai gia đình rồi nói: -Việc tôi giúp mọi người đến đây là xong, mọi việc từ
nay sẽ khác....
Mọi người nghe đều nghẹn ngào xúc động, cảm giác như tay chân rụng
rời. Ai cũng muốn len lỏi được vào gần bên cụ, chiêm ngưỡng, tạ ơn Ân
nhân lần cuối. Đến đúng canh Ba giữa khắc Âm Dương giao hòa cụ về trời.
Vậy là:
Việc trần cứu nạn tạm xong
Nỗi đau còn đó những mong trở về...
( Nguồn: Nguyễn Đức Cẩn - Nhà văn hóa Tâm Linh . Nguyễn Phúc Giác Hải, Nguyễn Tài Đức ).
.....peace
Sửa Bài Gửi trả lời Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Post Thanks / Like - 0 Thanks, 0 Likes, 0 Dislikes
Thank for this post Like this post Dislike this post
02-09-2014, 07:11 PM
#173
vien dung
Đai Xanh
Gia nhậpMay 2013Bài gởi222Post Thanks / Like
Thanks (Given)6Thanks (Received)67Likes (Given)0Likes (Received)16Dislikes (Given)0Dislikes (Received)1
Sao Thienthanquetrac lại đăng việc của cụ Nguyễn ở mục này nhỉ.... cụ chữa bệnh không lấy tiền, nhưng sách viết về việc ấy phải có tiền mới được xem, thế mới vui ! Mà có điểm then chốt lại không trích dẫn, chán quá !
- Từ đền Và , đi qua con đường đất đỏ chạy qua trước cửa đền , rồi rẽ trái sẽ thấy có một con đường đất đỏ chạy về phía tây. Ngay ở bên con đường nhỏ này, là thửa ruộng có đàn cá trê đá. Theo các cụ già kể lại :. Đàn cá trê đá này đã thấy có ở đây hàng trăm năm, bởi vậy địa danh ở đây gọi là thôn đồng nổi, xóm cá trê.
Cụ dạy rằng: Khi nào lũ cá trê đá này đi hết, thì đời mới có thái bình.
- Cụ từng nói rằng : Nước ta thì không có Đạo nào cả, toàn ở nước ngoài vào , “ Nam vô Phật ”- Nhưng sẽ có ngày chỉ còn có một Đạo – một Chính Đạo cho tất cả loài người trên thế giới này.
Bookmarks