Nguồn gốc của các thần chú là tiếng Phạn, sau truyền qua các nước nên có các thứ tiếng khác nhau. Chúng ta bị ảnh hưởng 1000 năm của Trung Quốc nên do đó các thần chú cũng theo âm Hán.
Tuy nhiên, trong Kinh A Di Đà có kể rằng ở cõi Cực Lạc, có nhiều người với nhiều chủng tộc và các thứ tiếng khác nhau, nhưng vẫn sống chung và hiểu nhau.. Đồng thời nếu bạn nghe, hoặc thấy được câu:" Sắc tức thị không, Không tức thị sắc" thì bạn sẽ hiểu rằng bạn đọc như thế nào cũng được, chư vị thánh thần,Bồ Tát, Phật.. đều hiểu hết. Quan trọng nhất vẫn là tâm của bạn. Đọc cho đủ số thì bạn đọc tiếng Phạn chuẩn cỡ nào cũng không có tác dụng. Mà ngược lại nếu bạn thành tâm tha thiết mà trì chú thì dù bạn có đọc bằng tiếng I rắc thì cũng vẫn linh hiễn như thường.
Đạo Phật nhiệm màu là ở chỗ này vậy.
Thân.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks