https://www.facebook.com/letrung.tua...76469559187238

Đầu Năm Nói Về Cái Chết.

Tôi đã đi sang thế giới "bên kia" như thế nào?
Mỗi con người sinh ra rồi phải "mất đi", đó là quy luật bất diệt của tạo hoá, không bao giờ thay đổi được. Tại sao con người lại luôn lo sợ mình sẽ đi về đâu sau khi chết? Và liệu rằng địa ngục là có thật?
Lẽ ra tôi không nói về vấn đề này nữa nhưng do quá nhiều người có quan điểm khác nhau, gây hoang mang cho cộng đồng về vấn đề này nên tôi nghĩ rằng tôi cần phải viết để mọi người hiểu hơn quá trình bước sang "Thế giới bên kia".
Tôi đã từng chết 7 tiếng đồng hồ rồi lại quay trở về thế giới này. Xung quanh tôi khi bừng tỉnh là tiếng khóc của mẹ, là chè khô dưới lưng dành cho người chết và nến, hương nghi ngút khói. Và cuộc hành trình sang " thế giới bên kia" của tôi được trả lời.
Theo những gì tôi đã chiêm nghiệm thì không hề có cái gọi là địa ngục cho linh hồn. Mỗi linh hồn sau giây phút "hoang mang": Tôi đang ở đâu? Tôi phải làm gì? Đó chính là lúc các linh hồn trôi vô định trong cảm giác không có trọng lượng. Các linh hồn sẽ tương ứng ở một tầng không gian nhất định. Điều này phụ thuộc vào mức độ tham - sân - si trong quá trình vận động sống của con người.

Cái chết chỉ như một cuộc chu du mới mà không đoán định được điểm đến. Đầu tiên là bạn sẽ nhìn thấy chính cơ thể mình và cả những người thân yêu, có thể bạn gọi tên hoặc gào khóc nhưng không ai nghe thấy và nói chuyện với mình. Đó là giây phút hoang mang nhất, linh hồn mình sẽ trôi về đâu? Với tôi giây phút đó, may mắn thay tôi nghe thấy tiếng kinh phật (vì nhà tôi gần chùa). Giây phút tôi nghe được tiếng kinh của Phật là giây phút hạnh phúc nhất vì tiếng kinh đó như lời nói chuyện của một người bạn, xua đi mọi hoang mang và cảm thấy thật bình an. Cứ như thế, tôi trôi về một không gian với màu sắc rất đẹp. Ở đó, tôi gặp một số linh hồn có tri thức rất cao. Phải đến mãi sau này tôi mới nhận ra đây là nhóm linh hồn đang vận hành luật nhân quả của vũ trụ.
Ngoài ra, tôi còn gặp nhiều linh hồn với những ham muốn khác nhau, họ xuất hiện màu sắc cũng khác nhau, có người trông kinh khiếp, có cháu bé khoảng 2 - 3 tuổi thì hình ảnh cơ thể lại sáng rực. Sau khi gặp một số linh hồn nữa tôi hiểu ra rằng, sự ham muốn của linh hồn càng nhiều thì màu sắc nơi linh hồn ấy cư ngụ sẽ càng ảm đạm và xấu xí. Càng ham muốn nhiều sẽ càng dằn vặt và thúc đẩy mong muốn được quay trở về thế giới thực khi còn sống để thụ hưởng những ham muốn trần tục.
Và càng khao khát bao nhiêu thì linh hồn càng đau khổ. Sự đau khổ ấy khiến linh hồn càng trở nên méo mó, biến dạng và đó mới chính là địa ngục thực sự.
Do đó, tôi muốn nhắn gửi một thông điệp tới tất cả các quý vị. Nếu bị bệnh phải có tư tưởng lạc quan tới cùng, ngay cả sự sống chỉ còn tính bằng ngày thì càng cần suy nghĩ tích cực, buông bỏ mọi tạp niệm. Làm được như thế liên tục, biết đâu sẽ tái tổ chức lại được hoạt động của bộ máy di truyền, rồi từ đó đẩy lùi được bệnh tật, cơ thể hình thành trạng thái khác. Nếu không thể thì bạn cũng đã bình thản chuẩn bị một tâm thế mới để bước vào cuộc chu du bất tận không có điểm cuối cùng...