II. Tứ giáo thất Chân truyền :
Tứ giáo là 4 Tôn giáo lớn trên Thế giới là : Phật giáo, Lão giáo, Khổng giáo, Thiên Chúa giáo.
Thất Chân truyền là mất Chân truyền. Chân truyền là Giáo lý chân thật, đúng chân lý, đó chính là Chính pháp do vị Giáo chủ tìm ra, truyền lại cho người đời, tu hành theo đó thì chắc chắn sẽ đắc đạo, thoát khỏi luân hồi.
Thất Chân truyền nghĩa là cái giáo lý chân thật của Đấng Giáo chủ truyền lại bị sửa cải cho sai lệch đi, khiến người tu lầm lạc, tu không đắc quả.
Bất cứ tôn giáo nào, sau một thời gian dài truyền bá, thì dần dần bị thất Chân truyền, và thời kỳ thất Chân truyền được gọi là thời Mạt Pháp.
Trong Tứ giáo thất Chân truyền, chúng ta xem trước hết về Tam giáo : Phật giáo hay Thích giáo, Lão giáo hay Đạo giáo và Nho giáo hay Khổng giáo.
1. Tam giáo thất Chân truyền :
“ Tam giáo trước là : Nho, Thích, Đạo, vì hoằng khai cũng đã lâu đời nên bị biến cải mà thành thử phải thất Chân truyền, làm cho sai lệch mất hết cả Thiên cơ màu nhiệm, bởi đó mà nhân sinh tuy tu nhiều mà thành thì chẳng có.
Lại cũng bị thất Chân truyền mà Tam giáo lần lần phải chịu lu lờ mờ mịt. Nẻo chân không ai đến, đường chính chẳng người đi, nên cỏ mọc bìm leo, gai rào cây lấp. Vì lẽ đó, nhân loại phải chịu mãi trong vòng Luân hồi Tứ khổ, đày đọa mãi ở chốn trần ai.
Nhân sinh cũng vì vậy mà lần lần tiêu đạo đức, phế tinh thần, mới chuộng sự hữu hình, nên bày những âm thanh sắc tướng, không ai còn để chí lưu tâm đến chỗ thâm huyền cao viễn, chỉ ưa sự dễ dàng, tạng thấy tạng nghe, rồi cứ dẫy lòng nhân dục tham mê, mới gây tội ác nặng nề, phải mang lấy sừng lông, mà bị thối hóa lại súc sinh và luân hồi lục đạo.” (Trích trong ĐTCG, trang 101)
Tam giáo thất Chân truyền tại đâu ?

Trong TNHT, Đức Chí Tôn giáng cơ dạy rằng :
TNHT. I. 18 : “ Lại nữa, trước Thầy giao Chính giáo cho tay phàm, càng ngày lại càng xa Thánh giáo, mà làm ra phàm giáo.
Thầy lấy làm đau đớn, hằng thấy gần trót 10 ngàn năm, nhân loại phải sa vào nơi tội lỗi, mạt kiếp chốn A-Tỳ.
Thầy nhất định đến chính mình Thầy độ rỗi các con, chẳng chịu giao Chính giáo cho tay phàm nữa.”
Theo lời dạy trên của Đức Chí Tôn thì Tam giáo thất Chân truyền là vì nền Chính giáo do các vị Giáo chủ mang xác phàm lập ra. Các Giáo chủ này vâng lệnh Đức Chí Tôn, đầu kiếp xuống trần, tu luyện, được Đức Chí Tôn bố hóa cho thấy rõ Chính pháp, rồi đem Chính pháp này lập thành nền Chính giáo mà truyền bá để cứu độ nhân sinh.
Sau thời gian mở đạo và hoằng hóa, vị Giáo chủ phải rời bỏ xác phàm, trở về cõi thiêng liêng, Chính giáo được giao lại cho đệ tử nối tiếp làm Tổ Sư truyền bá mối đạo.
Các vị Tổ Sư, dù đã đắc đạo, nhưng vẫn còn mang xác phàm, nên cũng còn chút ít phàm tánh, lần lần sửa cải Chân truyền, mỗi lần sửa một chút ít theo ý riêng, rồi qua nhiều đời Tổ Sư như thế, Chân truyền mỗi đời sai lạc thêm một chút ít, sau cùng thì sai lạc hẳn, gọi là thất Chân truyền.
Ba nhà Tôn giáo đã thất Chân truyền cách nào ?

a/. Phật giáo (Thích giáo) :
Trong TNHT, Đức Phật Thích Ca giáng cơ dạy sau đây:
TNHT. I. 22 : “ Chư sơn nghe dạy : Vốn từ Lục Tổ thì Phật giáo đã bị bế lại, cho nên tu hữu công mà thành thì bất thành; Chính pháp đã bị nơi Thần Tú làm cho ra mất Chính giáo, lập riêng pháp luật, buộc mối đạo Thiền. . . . .
Lắm kẻ đã chịu khổ hạnh hành đạo. . . . Ôi !Thương thay ! Công có công mà thưởng chưa hề có thưởng, vì vậy mà Ta rất đau lòng. Ta đến chẳng phải cứu một mình chư tăng mà thôi, vì trong thế, hiếm bậc Thần Thánh Tiên Phật phải đọa trần, Ta đang lo cứu vớt.
Chư tăng, chư chúng sinh hữu căn hữu kiếp, để gặp kỳ Phổ Độ này là lần cuối, phải ráng sức tu hành, đừng mơ mộng hoài trông giả luật. Chư sơn đắc đạo cùng chăng là do nơi mình hành đạo.
Phép hành đạo Phật giáo dường như ra sái hết, tương tự như Tà đạo Bàng môn. Kỳ truyền đã thất, chư sơn chưa hề biết cái sai ấy do tại nơi nào, cứ ôm theo luật Thần Tú, thì đang mong mỏi về Tây phương, mà cửa Tây phương vẫn cứ bị đóng, thì cơ thành Chính quả do nơi đâu mà biết chắc vậy ?
Ta đã đến với huyền diệu này, thì từ đây Ta cũng cho chư tăng dùng huyền diệu này mà học hỏi, ngày sau, đừng đổ tội rằng vì thất học mà chịu thất kỳ truyền.
Chư tăng từ đây chẳng được nói Phật giả vô ngôn nữa.”
““ Đạo Thích bày dị đoan từ đời Thần Tú, làm mê hoặc chúng sinh. Vậy cũng phổ độ, cũng giật giành, mà chỉ đem con người vào đường u ám lạc lầm. Kinh sám truyền lại mà không khảo cứu kiếm tầm cho ra Chân lý, chẳng định trí tham thiền, không gom Thần mà nhập định.”” (ĐTCG. 101)
b/. Đạo giáo ( Lão giáo) :
“ Còn Đạo giáo là huyền bí, thậm chí ư huyền bí, nên người bậc thượng trí mới thấu đáo chỗ căn nguyên; còn thường nhân trí hạ là rất khó thông cơ màu nhiệm vô cùng, bởi vậy mới hiểu lầm tưởng sai, mà bày ra phép tắc, phù chú làm cho mê hoặc thói đời, thêm hủ phong tục, khiến người nhiễm lấy dị đoan, nào là hô phong hoán vũ, tróc quỉ trừ ma, bày binh bố trận, mới biến ra Tà đạo Bàng môn, thật là tai hại.” (ĐTCG. 102)
c/. Nho giáo (Khổng giáo) :
“ Nho giáo, sau đời Mạnh Tử, càng ngày càng lạc lầm, đường Thiên lý chẳng cầu, chỗ thâm diệu không rõ, chỉ học đặng khoe tài hay giỏi, dục lợi cầu danh, tổn nhân ích kỷ, chớ không chịu học để sửa mình, tầm hiểu cho tột cùng cái lý cao siêu huyền bí, cái cơ nguồn cội của muôn loài.
Học là để mở mang tinh thần, trí hóa, để trao dồi cho tận thiện tận mỹ cái cơ hữu hình, chớ học mà để cầu vinh hay là mong mỏi đến quyền cao chức cả, ấy là người tiểu nhân hạ trí, không biết cầu lấy cái cao siêu quí trọng nhất là Thiên chức mà Trời đã nảy trao.
Con người có 2 phận sự : Thứ nhất là Thiên chức, thứ nhì là Nhân tước.
Thiên chức là cái chức vụ thiên nhiên của Trời phú cho người; còn Nhân tước là cái tước phẩm phàm trần của người phong cho người.
Người quân tử bao giờ cũng trau dồi tính cách cho hoàn toàn, đào luyện tinh thần cho thuần khiết, để lo cho tròn cái Thiên chức ấy. Vả con người, hễ Thiên chức đã hoàn toàn thì Nhân tước nào lại khó chi. Nhưng người đời lại hay có tính ham ngọn mà bỏ gốc, nên hằng đem hết Thần hồn mà đắm say về Nhân tước, chớ không cần nhớ đến cái Thiên chức chút nào.
Ấy thiệt là đám hủ nho vậy.” (ĐTCG. 101)
2. Thánh giáo Gia-tô thất Chân truyền :
Sau đây trích Thánh Ngôn bằng Pháp văn của Đức Chí Tôn, Hội Thánh dịch ra Việt văn :
TNHT. I. 130 : “ Chúa Cứu Thế đã đến với các con. Người đã phải chịu đổ máu Thánh để chuộc tội cho loài người. Trong 2000 năm vắng mặt Người, các con đã làm gì hữu ích ? Các con truyền bá đạo Người, nhưng chính các con cũng không hiểu chi cả. Các con lại làm sai lạc bản chất, tôn chỉ của nền Thánh giáo. Nhân loại phải chịu đau khổ vì sự biến thể của các Thánh Tông đồ. . . . .
Giáo lý ấy, đáng lẽ phải đem lại hòa bình và tương ái cho loài người, nhưng trái lại, nó gây chia rẽ và chiến tranh.”
TNHT.I.131 : “ Thánh đạo của Chúa Cứu Thế (vì sự hiểu lầm) làm tăng gia dục vọng của kẻ mạnh đối với người yếu và giúp giáo cho bọn trên hiếp dưới.”
Hội Thánh La Mã chỉ lo củng cố Vương quyền, các hàng giáo phẩm lãnh đạo không thực thi đúng điều Chúa dạy và không hướng dẫn giáo dân đi theo đường lối Chúa muốn, đến nỗi trước nguy cơ chết chóc của con người bởi thảm họa chiến tranh, Đức Mẹ phải hiện ra tại Fatima vào thế chiến thứ nhất (1914-1918) để ban ra những thông điệp quan trọng và khẩn cấp, nhằm thức tỉnh Hội Thánh La Mã và kêu gọi những tín đồ Thiên Chúa giáo phải thực thi đúng lời Chúa dạy.
Đức Mẹ phán rằng : “Nếu loài người muốn chấm dứt chiến tranh thì phải ăn chay, hãm mình và lần chuỗi Mân côi.”
“ Muốn cho được thấy Thiên đường, thì phải trường chay, tuyệt dục và bố thí.”
“ Tất cả ai cầm quyền Giáo hội nên trường chay, vì đó là cứu cánh cho nhân loại, như ngọn đuốc soi đường cho tín đồ. Bởi chưa thực hiện được trường chay, do đó mà nhân sinh còn khổ, dù có kêu gọi cách nào đi nữa, nhưng thâm tâm họ chưa trong sạch thì ý tưởng đẹp cũng hóa ra dơ bẩn.”
“ Nếu Đức Giáo Hoàng đương kim là Phaolô IV chỉ thị và chính Ngài ăn chay trường thì thế giới đương nhiên hòa bình. Bởi tín đồ Thiên Chúa giáo sẽ nghe theo Ngài mà trường chay tất cả thì tình thương sẽ lan tràn cả thế giới .”
Đó là hồng ân của Thiên Chúa ban rải để cứu rỗi loài người qua phép lạ Fatima.
Nhưng từ đó đến nay, Giáo hội La Mã chẳng sửa sai một điều gì đáng kể. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục như vậy,rồi đây Giáo hội La Mã sẽ hoàn toàn sụp đổ trước cuối thế kỷ này, thể hiện đúng lời tiên tri của Đức Mẹ Fatima. (Viết theo nội dung của Bức thơ Fatima).
Tóm lại, các nền tôn giáo thời Nhị Kỳ Phổ Độ gồm Tam giáo ở Á Đông và Thiên Chúa giáo ở Âu Châu đều bị thất Chân truyền sau mấy ngàn năm truyền đạo, và hoàn toàn suy bại trong thời kỳ Mạt pháp này.
Do đó, Đức Chí Tôn Thượng Đế mới mở ra Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ để chấn hưng đạo đức và thực hiện cơ quy nguyên phục nhất Tam giáo và Ngũ Chi Đại Đạo.