Chẳng phải lang thang chẳng phải rong
Đi tìm tri kỷ vẹn niềm mong
Những tưởng trần ai còn mộng đẹp
Nào ngờ cuộc thế vẫn hoàn KHÔNG

Trở lại đường xưa thấy rất vui
Vui vì cảnh tục đã quên mùi
Lập đức bồi công Ta với Bạn
Tây Ninh hướng đến một dòng xuôi