Tôi kể chuyện 2 cụ Mãnh dòng họ nhà chồng tôi.
Hai cụ mất lúc còn trẻ (khoảng 9,10 tuổi gì đó),và mất rất lãng nhách:
Hai cụ lúc bấy giờ là 2 anh em liền sát nhau nên tuổi chênh nhau khoảng 1 hay 2 tuổi, còn bé nên bản tính nghịch ngợm, hôm đó 2 anh em nghịch phá hàng rào của nhà, làm cây trồng làm hàng rào bị nát hết, lúc bà mẹ đi chợ về thấy thế cứ ngỡ là trẻ con hàng xóm phá phách nên chửi toáng lên, và chửi khá là độc địa. Hai cụ nghe mẹ chửi cũng khiếp sợ nên im re, đến khi ngủ trưa thì cả 2 cụ chẳng ai dậy nữa, lúc bấy giờ bà mẹ mới biết là 2 con của mình nghịch phá thì chuyện đã rồi.
Hai cụ mất khoảng vài tháng thì 1 hôm bà mẹ nằm mơ thấy cụ về mách rằng 2 cụ đã được ơn trên phù trợ, theo học nghề thuốc và bây giờ trở về chữa bệnh. Và cụ cũng chỉ định người hầu đồng (cụ được chỉ định lúc ấy khoảng hơn 40 tuổi, dáng to cao), và 1 cụ là người hát chầu văn.
Trong 2 cụ Mãnh thì phần nhiều là cụ lớn (anh) xuống nhiều hơn. Cụ chủ yếu chữa bệnh và trị tà. Mỗi lần ai có bệnh đến cầu xin thì sau khi người đồng trùm khăn và hát chầu văn thì mãi lâu sau cụ mới nhập . Khi nhập vào thì cụ lắc lư cái đầu, rồi lắc lư thân hình, rồi dùng tay gạt phắt khăn trùm đầu, rồi cụ đứng phắt dậy, dậm chân xuống đất, 2 tay bắt đầu tư thế múa kiếm, 1 lúc sau rồi bắt đầu mới hỏi là có việc gì cầu xin cụ. Mỗi khi cụ nhập thì hoàn toàn khác hẳn, không còn hình dáng gì của cụ được ngồi đồng. Khi có ai bị bệnh thì cụ chữa trị bằng cách khua tay vẽ vẽ gì đó vào tờ giấy, thế là ra 1 dấu ấn tròn xoe và những con chữ, người xin chỉ cần đốt giấy đó uống là khỏi bệnh. Còn nếu trừ tà thì cụ đích thân kêu con tà đó hỏi chuyện xong rồi bắt con tà đó ra khỏi người bệnh. Việc chữa bệnh của 2 cụ quen thuộc cứ như là ‘có bệnh thì đi bác sĩ”
Sau khi cụ được hầu đồng này mất thì người chỉ định tiếp theo là em trai của bố chồng tôi, nhưng chú này vóc dáng mảnh mai, người ốm yếu nên lực chữa bệnh có phần giảm kém.
Đến đầu năm 2009, tôi có dịp ra ngoài quê thăm chú ốm và nhà thờ họ mới xây xong nên mọi người hẹn nhau nửa đêm ra nhà thờ để thỉnh 2 cụ Mãnh. Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp ngồi xem nhập đồng.
Vì chú ốm nên không thể ngồi đồng, còn lại là các anh em cùng nhau ra nhà thờ họ, gọi 1 người anh trong họ ngồi trùm khăn, nhưng hát chầu văn mãi mà chẳng thấy ai nhập. Các anh ấy bèn bàn nhau là đổi người khác, thế là đổi 1 anh khác. Khi anh này mới vào ngồi chừng khoảng 5 phút thì cả thân hình và cái đầu lắc lư rồi hất khăn trùm đầu ra, ai cũng mừng rỡ tưởng là cụ đã về nên nhao nhao lên hỏi:
-Nam mô a di đà phật. Xin hỏi là cụ nào ạ, cụ lớn hay cụ bé ạ ?
Nhưng vong nhập vào đầu cứ lắc lia lịa rồi trả lời:
-Không nói đâu, không nói đâu .
Thế rồi vong ấy đòi uống rượu, rồi đòi ăn bánh, uống trà, hút thuốc.
Cứ mỗi lần đòi ăn hay uống thì 2 chân người ấy lại vỗ phành phạch tiến lên rồi lùi xuống [anh ngồi đồng ở tư thế ngồi xếp bằng ở dưới đất, khoảng cách từ chỗ anh ngồi đến chỗ bàn thờ khoảng 3 mét, thế mà anh ấy cứ ngồi trong tư thế ấy và vỗ xuống đất liên tục (như chim vỗ cánh để bay) và thân hình cứ như thế mà tiến lên sát bàn thờ, ăn xong hay uống xong thì lại vỗ xuống đất như thế lại lùi trở ra gần ngoài cửa]. Vài ba lần như thế thì anh hát chầu văn biết là không phải cụ mãnh tổ nên bảo với vong nhập vào anh ngồi đồng rằng:
-Nếu không phải 2 cụ thì xin đi cho ạ.
Phải mời thỉnh mấy lần như thế, sau khi ăn và uống thêm rồi anh ấy mới bật ngữa và vong xuất đi.
Ông chồng tôi thì sợ bị cụ nhập nên ngồi sát ở ngoài cửa và ngồi trên ghế cao.
Ông anh chồng và chồng cũng là bằng tuổi nhau, cũng cùng tuổi với ông chú (em của bố chồng tôi)
Mấy ông ở nhánh trên nói rằng: có lẽ từ khi chú ốm (em của bố chồng tôi) không còn ngồi hầu đồng được, và cũng không có ai thay thế ‘mời thỉnh’ nên 2 cụ không còn xuống nữa.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks