Cha, Chủ, Chúa. Cha là ông chủ của một gia đình, Chủ
là ông chủ của một hương đảng, Chúa là ông chủ của một
nước, cả ba vị ấy làm đầu từ gia đình lên xã hội. Nếu quyền
cha nắm không kham là do người cha bất lực. Truy căn
nguyên là do tại tự do kết hôn, chồng không phải chồng,
vợ không phải vợ, cập xách với nhau rồi tự lập gia đình,
đạo nhơn luân không có chỗ nào ràng buộc, chẳng qua là
chơi hoa giỡn nguyệt, không căn bản gì hết, biểu sao khi
sanh con ra mà chúng lại không trở nên kẻ vô bổn. Nhứt
hạng Việt Nam lai của ta là tối hại.
Bần Ðạo đã nói để cha mẹ định hôn, như thế có
lợi hơn vì như ta vẫn thấy, cả kiếp sanh lúc còn nhỏ, cha
mẹ còn đủ, đến ông nội, ông cố cũng còn nữa, trộng một
chút là ta vẫn cũng còn thấy đông đảo, đó là khi chưa biết
khôn, khi đã khởi biết khôn ngoan thì ông nội đã đi đâu
rồi, rồi cha mẹ đã già, mà mình cũng già nữa, trong lúc
ông bà cha mẹ mất, mình cảm thấy cái quyền trong tâm
lý của mình cũng mất.
Cha mẹ là bực cao kỳ trí thức, đáng kính, đáng
tôn, khi cưới vợ cho con dầu cho chúng ta chưa có tình
thương nồng nàn đi nữa, nhưng thời gian qua chừng nào,
nhứt là khi cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng đã khuất, thì vợ
nhận thấy ở chồng là hình ảnh người cha của mình, còn
chồng nhận thấy ở vợ là hình ảnh mẹ của mình, nên được
khuây khỏa tấm lòng và khắn khít không lìa nhau là vì lẽ
ấy.