Đây là Chính Pháp, vì đó là giáo lý của Phật, giáo lý của Phật là thực tế, xa rời mê lầm. Nên theo và bổ sung vào Hành Tu của mình. Không dính mắc ở đây là trao đổi ý kiến dẫn đến đúng sai, sau đó ta không để điều đó dính mắc vào người, vào Tâm. Cũng giống như khi nói cái sai của bạn đạo cùng tu với mình, sau đó đừng dính mắc nhớ mãi cái sai của bạn đạo đó.lời khuyên làm lành lánh giữ
thiện cũng luân hồi ,ác cũng luân hồi , thiện lánh khổ , ác lao vào khổ ---> tu giải thoát không dính mắc
Đó mới thực là không dính mắc. Phật Pháp không phải hẳn chỉ là huyễn hoặc xa rời thực tế, không lãnh đạm và thờ ơ hoàn toàn như các Thanh Văn, Duyên Giác xa rời tục thế và mong thoát ly sinh tử. Các ngài vẫn mong cứu độ. Như Ngài Mục Liên cứu mẹ.
Có 3 Bồ Đề Tâm, Thanh Văn Bồ Đề, Duyên Giác Bồ Đề, và Đại Thừa Bồ Đề.
Tiểu Thừa, Đại Thừa, Nhất Thừa như là bậc học vậy. DUyên với cái nào theo cái đó.
Không thể đứng ở góc độ học sinh lớp 1 rằng " Lớp 12 làm quái có Tích Phân"
Không thể đứng góc độ học lớp 12 giảng bài cho cấp 1 ma đem kiến thức lớp cấp 3 ra giảng
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks