khi mở miệng ra nói là đã có phân biệt , rơi vào nhị nguyên . Nên Phật Thích Ca mới nói " ta vì chúng sinh mà ta nói "

tất cả các pháp cuối cùng có chỗ kẹt nên cuối cùng phải bỏ pháp , nó là cái không , cái hoàng hư mà đông tây kim cổ đều nói .

Tranh luận trên câu chữ chỉ thấy được vần đề , hành no mới nhận ra vấn đề , khi nhận ra rồi ... không còn vấn đề . Các nút gúc được mở , tranh luận vô ích - các vị thầy thấy được điều đó đã vô rừng , xa đời hết là vậy .

Thời ông Thích ca còn sống , tăng đoàn còn cãi nhau tới nỗi ông ta đã bỏ đi vào rừng rồi gặp voi chúa...