Bạn Evamn mến,
NN thấy trước nhất khi trả lời về luân hồi với người nào đó hỏi bạn thì bạn nói cho họ biết rằng tại con người hủy diệt sự sống trên trái đất này, chứ không phải là lỗi của “luân hồi.” Con người ăn quá xá mà. Cái gì “cục cựa” là “nuốt” hết mà, thì làm sao động vật, ngoài con người có thể tồn tại mãi trên trái đất này? Ngoài ra, không phải chỉ có con người mới ăn động vật thôi, mà ngay cả động vật cũng “nuốt” động vật luôn, vì thế mà sự suy thoài càng ngày càng trầm trọng. Chẳng hạn, như ở bên Mỹ những vùng như Everglades (giống vùng Đồng Tháp ở VN mình) như ở Florida đó, một khi mà loại trăn Miến Điện (Burmese Constrictor, or Python) sổng chuồng ra từ chổ nuôi vì cơn bảo Katrina hồi 2005 đó. Những loài trăn này đã sống mạnh, phát triển mạnh và vì thế mà các động vật sống ở những vùng này hầu như bị tuyệt chủng vì loài trăn này đó. Và nhiều chuyện lắm.
Nói chung là có những điệu kiện, phải nói là rất là nhiều, làm cho loài động vật càng ngày càng xuất hiện ít trên trái đất này. Còn con người thì rất là khôn ngoan. Họ biết rằng nếu muốn sống tồn tại thì phải biết thương yêu nhau, biết là đúng theo những cái mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, vì thế mà con người càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, cái theo giống như những gì mà Đức Thế Tôn chỉ dạy, cũng chỉ là một số nhỏ thôi, chứ không theo hết, mà vì thế sau này con người sẽ gặp những cãnh hoạn nạn mà đúng theo những gì mà Đức Thế Tôn đã thấy và đã nói cho chúng đệ tự của Phật biết.
Vì thế, bạn có thể trả lời họ là “Cung” thì chỉ có giới hạn thôi, mà “Cầu” thì quá xá, thành ra “luân hồi” cũng không thể cung cấp nổi, và cũng vì thế mà “vật giá” về đồ ăn càng ngày càng tăng đó ;-) NN thấy bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi, mai mốt đồ ăn, vật giá càng ngày càn leo nửa. Và con người càng ngày, càng khổ đó.
Còn con người sống tốt mà vẫn phải gặp “hoạn nạn” liên miên thì phải nói đó là nghiệp quả của mình đã tạo ra. Bạn phải nói cho họ biết rằng mình hiện tại làm “kiếp người” này đây thì mình thật sự rất, rất, và rất là “già” đó. Mình đã trả qua không biết bao nhiêu kiếp đó. Phải nói rằng là “hằng hà xa số kiếp” đó và trong những kiếp số đó mình đã không biết làm bao nhiêu là ác nghiệp, cũng như thiện nghiệp, và khi đến kiếp này, do những điệu kiện thuận lợi mà những ác nghiệp, cũng như thiện nghiệp, nó “hiện ra”, và nếu ác nghiệp nó “ra” nhiều thì mình phải “gánh” thôi. Vì thế cho dù kiếp này mình là một người tốt đi chăng nửa, mình cũng vẫn phải “gánh” mà thôi. Và vì thế mà người ta thường hay nói: “Đúng là tốt bụng bị trời đánh” là vậy đó.
Còn nếu muốn nói về “luân hồi, nghiệp quả” vi tế hơn đó thì khi một loài động vật bị mình giết, và ăn thịt đó, thì chưa chắc là nó sẽ trở về đầu thai làm loài súc vật đó tiếp. Có rất, rất, và rất là nhiều trường hợp xãy ra cho nó khi nó bị giết. Không thể nào kể rất ra được đâu. Chẳng hạn, có khi loài súc vật này nó sẽ bị kẹt lại trong “quỷ giới” và trở thành một loài ma, loài quỉ, chẳng hạn như Ma Chó, Ma Bò, hay Ma Heo, hoặc “kéo” lên làm người, hoặc làm một loài vật khác như một loài vi trùng, (không nhất thiết là trở lại làm heo, bò, gà, hay vịt để con người ăn tiếp), v.v…. Phải nói tất cả điều do “nghiệp quả” lôi cuốn mà thôi.
Khi một người mà họ không tin vào nghiệp quả thì cho dù bạn nói gì thì họ cũng không nghe đâu, vì cái “duyên” chưa đến, cho nên họ bị che mờ mà thôi. Một khi có “duyên” rồi thì bạn chỉ cần nói một câu thôi thì họ sẽ bạn hỏi hoài cho coi. Cho dù bạn không muốn nói thì họ cũng moi móc bạn để họ học hỏi cho coi. Vì thế, đừng có buồn một khi mình nói là họ không tin. Cứ từ từ.
Thân
NN
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks