Từ khi tôi biết tới 2 Đấng vô vi sáng tạo, tôi chẳng còn muốn làm gì nữa.

Vì đơn giản là không làm gì cũng là làm gì. Cũng có nghĩa là làm hết tất cả mà cũng chẳng làm chi cả,

Biết làm sao được, thế rồi một ngày nọ, Người chỉ cho tôi cái pháp để tôi tu luyện, tôi nói với Người rằng, con xin Người thu hồi lại ý chỉ đó, con không muốn tu một pháp nào hết.

Người không nói và chỉ cười.

Số là hồi còn nhỏ, tôi thích Q Â B T nhất, phim nào về người tôi cũng xem, kinh nào có người trong đó tôi thích đọc và tụng.

Rồi một ngày, tôi thấy cùng một lúc những 2 vị là QÂ và ĐCTP, tôi cũng trò chuyện với 2 người ấy.

Khi tôi nói tôi ngưỡng mộ 2 người họ bởi sự từ bi và cả pháp thần thông quảng đại vô vượng vô biên, 2 người đều đã đạt được quả vị tối cao tối thượng là phật quả.....

Khi đó 2 người ấy nói với tôi rằng, tôi thật sự còn chưa biết gì cả, những cái mà tôi thấy nó không là thật, sự thật thì QÂ rất là lớn, đạo pháp vô biên... đúng là vô biên thật, nhưng cũng chính QÂ người lại nói, trên đó còn có 2 vị rất là lớn, lớn đến nỗi không ai dám nói một lời và chỉ nghe lời phán mà thôi.

Rồi người có kể một đoạn, khi QÂ dẫn một chơn linh tu hành đắc quả vị cao, vị này thậm chí còn được chính ĐCT phong vị cho, thế nên QÂ dẫn người này đi đến triều kiến ĐCT.

Khi đến nơi chỉ thấy khối Đại Linh Quang đang chiếu điển quang bàng bạc đi muôn nơi trong CKVT thì QÂ lập tức phải thu chơn linh ấy vào trong tay áo, rồi dùng pháp thần thông ẩn đi, chỉ khi nào khối Đại Linh Quang ấy thu liễm hết các pháp điển quang trở vào thì mới dám hiện ra.

Rồi QÂ nói, đó chính là Đấng vô vi sáng tạo, mà bất cứ ai, bất cứ địa vị nào, cấp bậc nào, dù là Phật cũng phải ẩn chịu không nổi mỗi khi điển quang vô vi ấy quét qua, nếu không ẩn thân ngay thì khi quét trúng sẽ tan thành tro bụi.

Khi tôi nghe QÂ nói tới chỗ ấy, tôi không có từ gì để miêu tả cảm xúc của tôi lúc đó, nó vụn vỡ và sụp đổ.

Cho nên khi tôi được chính ĐCT truyền cho pháp tu luyện tôi xin từ chối là ý này.

Không phải là tôi chê, hay là ý gì khác mà đơn giản là ngay cả QÂ còn như thế, liệu một người trần đến nỗi không thể trần hơn được nữa như tôi liệu có tiếp thu nổi cái pháp đó chăng?

" So với Thầy con quá nhỏ nhoi"

Ngày đó, QÂ hay nói với tôi rằng, kinh sách nói QÂ nói công đức của Ngài chỉ là một hạt cát trong sa mạc. Nhưng chính QÂ nói lại với tôi rằng, thực ra QÂ chẳng có chút công đức nào, một hạt cũng không có.

Khi đó tôi chưa hiểu, tôi hỏi lại rằng có phải Người nó quá hay không?

Người trả lời rằng, không có quá đâu, nó là sự thực.

ĐCT sáng tạo ra mọi thứ, cũng gọi là tạo vât, ban cho nó quyền sống, rồi ban cho nó cái pháp để nó tu học, ban cho nó việc để nó hành cái pháp, ban cho nó cơ hội học hỏi và tiến hóa, rồi ban cho nó quả vị, ban cho nó cõi trời nó ở.... hầu như tất cả mọi thứ đều do Đấng sáng tạo ban cho, thế thì nếu được gọi là công đức thì nên gọi là công đức của Đấng sáng tạo mà thôi.
Cũng vì ĐCT là tất cả, vô lượng vô biên, cho nên công đức của QÂ dù chỉ là hạt cát thì cũng đươc coi là vô lượng vô biên là vậy. Vì bản chất của ĐCT là không thể nghĩ và bàn, thì dù là một hạt cát nhỏ bé của ĐCT cũng được coi là vô lượng vô biên không thể nghĩ và bàn. Chính vì thế mà QÂ chỉ dám nói công đức của mình chỉ bé như hạt cát là vậy.

QÂ là một vị Phật của thời gian, Đại Thế Chí là vị Phật của không gian, Di Đà là phật của trí huệ, cũng tức là Bi,Dũng, Trí của Thượng Đế và cũng tức là TĐ, và đó chỉ là thành phần của TĐ. Các ngài được tạo thành sau khi tạo dựng xong CKVT.

Một vị phật cùa thời gian, không gian và trí huệ, tuy ba mà một, tuy một mà ba, vì là người chủ quản của thời gian cho nên dù là quá khứ, hiện tại và vị lai người đều biết hết tất thảy, và chỉ làm một nhiệm vụ là người chèo thuyền bát nhã đưa kẻ giác ngộ về nơi thiêng liêng hằng sống. Công đức thật chẳng thể nghĩ và bàn nổi.

Thế mà người nói với tôi những lời ấy.

Thế thì tôi thì sao, chẳng ra cái gì hết, chẳng có công đức nào để mà nói, vì chả làm được điều chi cho ai, thậm chí còn thâm vốn nữa chớ.

Tôi nghĩ đến bản thân mình, còn trần đến mức không thể trần hơn được nữa thì có cái chi mà dám nói tới 2 chữ công đức, QÂ nói bà chẳng có công đức, công đức đó thuộc về 2 đấng ĐCT và ĐPM, thế thì liệu tôi có dám lộng ngôn nói mình có công đức nào sao?

Vì thế mà tôi không thể nhận học cái pháp đấy, tôi không học nữa, dù là bất cứ cái gì, mà cũng kì lạ là QÂ lại nói là tôi đang học và học tất cả, mặc dù tôi không thấy tôi học gì hết.

Rồi một hôm tôi thấy QÂ bảo rằng đạo pháp con đã tròn đầy, thế là trên đầu tôi hiện ra hào quang trắng xóa, nhưng đó không phải là tôi.

Chỉ là tạm là tôi mà thôi, nói là đầy thật ra là chẳng bao giờ đầy, vì đâu có giới hạn nào gọi là đầy.

Nói là có đạo pháp thật ra chẳng có cái gi gọi là đạo hay là pháp, nói là có hào quang thật ra chỉ là một cái vầng sáng trên đầu mà thôi, đó là ánh sáng hay tính quang mà ĐCT cho tôi thấy rõ cái chơn linh khi đắc đạo nó thì là như thế ấy mà thôi.

Đắc đạo? nghe như xa vời quá, chẳng phải đạo pháp của QÂ là vô biên đó sao, thế thì tôi có là gì, chẳng là gì.

Tôi thường hay nói chơi, chắc là QÂ nói chơi thôi chứ tôi đắc cái gì, tôi thấy thất tình lục dục tôi còn đủ cả, thậm chí càng ngày nó càng tăng lên theo cấp số nhân. Gặp cái gì tôi cũng nóng, tôi cũng chửi, đủ thứ thế thì đắc gì nào, tôi hay nói chơi, đồ điên khùng, là đắc điên, khùng, là tào lao đó thôi.

Tôi chẳng lay ai, ngay cả đến ĐCT hoặc ĐPM tôi cũng có thể không lạy cũng không sao. Chả hiểu tôi là cái quái gì nữa.

Khi tôi tới thất, tôi thấy tôi ngồi trên bàn thờ, rồi các tín đồ cũng là tôi hết thảy và khi đó, tôi cúng cho tôi, tôi lạy tôi, và tôi thờ tôi chớ chẳng thấy tôi thờ một vị nào hết.

Khi ở nhà, tôi là cha là mẹ, vừa là anh là em, là chị, là cháu, là hàng xóm láng giềng....

Thế rồi tôi thấy tôi làm đủ mọi thứ và tôi cũng ngồi không làm gì cả, thực chẳng có làm gì hết.

Tôi thấy tôi dục, mà cũng không dục, giận mà cũng không giận, tức thì chửi, chửi ai, tôi chửi tôi, tôi đánh tôi, tôi ghét tôi và tôi yêu tôi, tôi cũng muốn cả tôi nữa, cho nên tôi rất vui và cũng rất là buồn....

Thế là tôi khẳng định tôi điên. À thì là điên vậy thôi.