Ngồi mà suy nghĩ miên man, có lẽ cũng do nhiều việc, cũng có lẽ không có gì, nó cứ đến rồi nó cứ đi.
Muốn viết mà không biết viết gì, thì chính là viết những cái gì.
Hồi đó, tôi may mắn được ĐCT đưa đi xem một vòng quả địa cầu trong tâm thức.
Xem xong, người hỏi tôi thấy gì, tôi nói với người rằng, con chả biết và nhớ con thấy gì nữa, con chỉ nhớ từng khoảnh khắc thôi.
Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm giác và hiểu được ý Ngài muốn đóng băng hết tất cả.
Khi tôi hiểu được tới đâu thì thấy cảnh tượng đóng băng nó lan tới đó.
Khi đó tôi lại cảm nhận được rằng quả địa cầu nó cũng có hình dáng giống con người, và đang bị đóng băng gần hết.
Khi chuẩn bị tới trái tim đóng băng, tôi lại xin Ngài rằng, thôi thì Cha đừng đóng băng trái tim và các mạch máu, xin Người hãy bảo vệ nó, hoặc Người cũng có thể đóng băng nó, nhưng xin Người hãy giữ cho nó còn ấm để sau này khi băng tan đi, sẽ còn có tâm thức.
Khi đó, trái tim còn ấm bên trong mặc dù băng đóng bên ngoài đó sẽ được phục hồi lại khi băng tan. Và nhiệt huyết sẽ tràn đầy mạch máu, giúp cho bản thể được phục sinh lại như ban đầu.
Và Người cũng đồng ý với tôi điều đó.
Tôi luôn xem đó như là một ân huệ của Người đối với tôi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks