Hôm nay tôi tạm nói một ít về bí pháp Thiên Nhãn, và sức oai thần của nó.
Thiên Nhãn hiểu đơn giản là con mắt Trời.
Bên Phật giáo mật tông, QÂ Thiên Thủ Thiên Nhãn, nếu gọi theo tôn giáo CĐ đó là sự cứu rỗi của Đức Chi Tôn.
Thiên ngoài việc có nghĩa là nghìn ra cũng còn có nghĩa là trời, tức là tay của trời và mắt của trời, QÂ đại diện cho TĐ ở ngôi Bi. Tức là ông Trời là Đấng Đại Từ Bi, ổng dùng bàn tay vô hình và con mắt vô hình mà cứu rỗi hết tất thảy chúng sanh.
Chúng ta nên hiểu là bàn tay vô hình hay con mắt vô hình này, nó cũng có ở mỗi chúng ta, và chính cái đó, nó điều khiển chúng ta hằng ngày, hằng giờ, và mãi mãi. Dù sống hay là chết, có xác thịt hay là pháp thân, dù ở cõi trần hay CLTG hoặc cõi địa ngục, vẫn có bàn tay vô hình và con mắt vô hình này chi phối hết tất thảy.
Chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm là tên gọi khác của bí Pháp Thiên Nhãn này.
Bên phật giáo cũng có nói một chút về phần đó, nhưng để tu mà được thông cái bí pháp thì không hề đơn giản một chút nào.
Cái này nói đơn giản là cách nhìn, thay đổi cách nhìn thì mọi việc sẽ đúng, nhưng để thay đổi cách nhìn, thì trước tiên ta phải không phân biệt cái đã, tức là đảm bảo cái ý không thiên lệch về bên nào hết. Một khi cái ý đã thiên lệch thì không được coi là ý đúng. Mà ý đã không đúng tức là có sự phân biệt xảy ra.
Để không có phân biệt, ta hãy cho mọi thứ về một gốc là xong, tức là nó có cái chung, tức là đồng tánh, mọi vật đều đồng tánh, chỉ là thể hiện nó khác nhau mà thôi, chính cái khác nhau đó nó làm cho mọi vật đa dạng, chớ tựu chung lại chính là cái pháp sanh ra.
Vậy cũng tức là mọi vật đồng tánh, hay nói đúng hơn là đồng pháp, và cũng tức là pháp luôn.
Đã quy về một chữ pháp rồi, thì chẳng còn gì là phân biệt nữa, nếu còn phân biệt thì chắc là trong đầu còn có từ pháp tồn tại, vậy nếu nên thì bỏ hẳn cả cái từ này luôn là xong.
Có câu, biết người biết ta, trăm trận, trăm thắng, vì sao mà biết, vì sao mà thắng?
Như hai người đang đấu cờ tướng với nhau, người bên này làm sao hiểu được người bên kia, và người bên kia làm sao hiểu được người bên này, và vì thế mà đặt ra câu hỏi, vì sao mà biết, vì sao mà thắng.
Đơn giản là cả 2 đều là người chơi cờ, tức là đồng tánh, nghĩa là chính đối phương cũng là chính mình, đã là chính mình thì mình phải biết mình đang nghĩ gì, và thế là mình muốn cho bên nào thắng mà chẳng được.
Thầy là các con, các con là Thầy.
Ta cũng nên hỏi lại một phen, khi nào Thầy là các con, và khi nào Các con là Thầy.? Hay nói đúng hơn, con chính là một phẩn nhỏ của Thầy, và Thầy cũng ở trong cả bản thể nhỏ này của con. Đấy, quan trọng là ở chỗ đó đó.
Những vật ở trước mắt ta, chính là do ta thấy, có phải do con mắt của ta thấy nó không? Vậy có phải, khi các bạn nhìn tất cả, nào là thần, thánh, tiên, phật, ngay cả CKVT cũng ở trong con mắt này hay không? THì những thứ ấy, nó là của con, tất cả những cái con thấy đó, hay gọi đúng hơn chính là các con đó, thì lại chính là Thây, khi ta nhìn thấy những cái đó, bản chất của cái thấy đó, chính là cái thấy của TĐ hay nói đúng hơn chính là cái thấy của các con, tức là Thầy đó vậy.
Điểm mấu chốt là ở chỗ sâu mầu này.
Còn về bí pháp để luyện thì bên phật giáo cũng có nói tới, đó là thiền định, mắt không mở lớn quá, cũng chẳng nhỏ quá, chỉ thấy ngay chóp mũi thôi, từ ngay chóp mũi đó, nhìn ngược lại vào ngay giữa mi tâm, rồi bắt đầu soi rọi vào bên trong.
Khi đó thần quang của 2 mắt, tượng trưng cho nhật nguyệt, cũng tức là âm dương, tự khắc nó sẽ thu hồi lại làm một.
Vấn đề tu luyện xin không bàn thêm, kinh sách có diễn giải rất là nhiều rồi.
Khi ta tu, thì cúng kính lạy lục, ông phật, ông trời nào đó bên ngoài ta mà ta thấy, tức là khi ta lạy như vậy là lạy cái tượng trưng thôi, chẳng phải đó là vật chất hữu vi cả sao, xi măng, thạch cao, đồng, vàng, gỗ.... Những cái tượng trưng cho hình dáng ông phật, hay ngay cả Thiên Nhãn tượng trưng cho ông Trời, thì cũng là tượng trưng.
Những cái mà chúng ta thấy đó, chính là các con đó, tức là mọi thứ trước mắt chúng ta đều là do chúng ta thấy, hay nói đúng hơn, nó chính là các con của chúng ta, do cái thấy của chúng ta sinh ra. Cái thấy, hay cái nhìn, hay trí huệ, toàn tri, toàn năng, toàn giác... siêu việt siêu nhiên đó, đó là ông trời, là ông phật , và cũng là bí pháp Thiên Nhãn, hay chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm đó vậy. Và đó là pháp, hay nói là bí pháp.
Một khi bạn đã hiểu thông, và dùng thông, thông suốt hết tất thảy, thì bạn có thể sai khiến được, Tiểu Quan Âm, Tiểu Hộ Pháp, Tiểu Di Đà, Tiểu Di Lạc, Tiểu Dược Sư, Tiểu Chuẩn Đề, Tiểu Thích Ca......
Trong bản thể con người có, 5 tạng, mỗi tạng có 250 vị tỳ kheo,tổng cộng 1250 vị, thiên long, bát bộ, hộ pháp, các cõi trời, tầng trời, hết thảy chư vị bồ tát, thiên chúng, atula, ngạ quỷ, súc sanh..... tất tần tật.
Những kinh sách mà phật giảng, thật ra nó vừa có thật ở ngoài vũ trụ, vừa có thật trong bản thể con người.Và kinh mà phật thuyết, chính là cái pháp chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm này đó vậy. Và những cái mà phật nói, chính là nói quá trình phật đắc quả vị, tức là quá trình phật giảng kinh ngay cho chính bản thân của Phật nghe, bao gồm những thành phần có trong bản thể của Phật.Chúng ta đọc lại những phần đầu của một cuốn kinh thì sẽ rõ, nó chính là bao gôm tất cả những người, những vị đi theo dự nghe kinh phật giảng.
Một khi các bạn tự giảng kinh có tất cả các thành phần, hay từng tế bào của mình nghe, và chính bạn cũng cảm thấy chúng nó đang nghe lời bạn nói, rồi chúng nó hỏi những câu hỏi, rồi bạn trả lời cho nó, thuyết giảng cho nó... chính là bạn đã đắc pháp rồi đó vậy. Khi đó bạn đã là thầy của trời người.., rồi đó, và trời người... này nó chính ở luôn trong bản thể của bạn luôn.
Khi các bạn xong được bước này, thì các bạn sẽ liên lạc được với thế giới vũ trụ bên ngoài, rộng lớn bao la vô cùng tận.
Nhưng tu được tới mức đó cũng là quá cao rồi, vì khi đó bạn chính là kim tiên, là phật rồi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks