Hồi hôm tôi có khách, đó là một đạo hữu, cũng là bạn thân của tôi, nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi.
Nó mới từ thất ghé lên nhà tôi chơi, hôm nay mọi người tập thài kinh, 2 anh em ngồi tâm sự cũng lâu, chủ yếu nói về chuyện đạo trước.

Số là 2 ngày tới đạo có tổ chức là lễ đại tường, mãn tang cho một người ngoại đạo, nhưng khi chết nhờ CĐ tống chung và làm kinh kệ độ rỗi cho.

Người này khi còn sống có quen một người trong đạo CĐ, lúc còn sống, ổng theo đạo Mẫu, tôi không đả kích đạo nào, vì đạo nào cũng là đạo cả, đều hướng người ta tới chỗ tốt đẹp, không biết ở mọi nơi người ta kêu tên gọi của đạo đó là như thế nào, chứ ở quê tôi thấy ổng thờ Mẫu, và mọi người ở đây gọi ổng theo đạo nước lạnh gì đó. Cái tên nghe rất là lạ.

Cách tu của ông cũng vậy , một tháng ăn chay gần hết, nếu ăn hết tháng, tháng nào cũng vậy thì gọi là trường, đằng này có tháng 20 ngày, có tháng 29 ngày…. Cho nên chẳng gọi là trường được.
Ổng cũng ngồi thiền này nọ, cũng thấy nhiều thứ, mỗi lần thấy là ông đem ra kể cho người bạn của ổng bên CĐ nghe.
Người bạn bên CĐ khuyên ông này đừng ngồi thiền nữa, vì hiện nay chủ yếu làm phần công quả thôi, vả lại phép thiền hiện nay đa số bị ma quỷ khảo đảo rất nhiều, cho nên càng thiền thì càng nguy hiểm.Một khi thiền định mà tâm ma không trừ bỏ, thì có ngày ma quỷ nó dắt đi.

Nhưng người đó vẫn một mực khăng khăng giữ ý kiến của mình, và người bạn của ổng cũng khuyên là nếu ông muốn ngồi thiền, thì hãy nhập môn CĐ, rồi muốn ngồi thiền thì ngồi trước Thiên Bàn cho ma quỷ đỡ quấy phá.
Và người này nói là để về xin ý kiến của Mẫu, hỏi xem có cho ổng vào CĐ hay không, rồi người đó xin keo, bảo là Mẫu không đồng ý. Khi đó tôi cũng hay chơi và nói chuyện với người bạn thân này của ổng, người này có kể cho tôi nghe về ổng và câu chuyện xin keo này, khi đó tôi có kêu ổng ra nói chuyện một lúc.
Tôi nói nếu là Mẫu thật sự thì người sẽ bảo là hãy nhập môn ngay, còn nếu không cho thì đó ắt hẳn là giả mạo và tình hình hiện nay của ổng cũng rất tối.

Những lúc trước, khi tôi gần ổng, tôi thấy chơn thần của ổng màu hồng nhạt, tức là tốt xấu ngang nhau, nhưng dạo gần đây thì lại thấy nó nhạt dần, rồi chuyển sang tím thẫm, và một phần đã thành màu đen.Mà chơn thần có màu đen thì gọi là tàn linh.

Khuyên không được, nói không nghe, thôi ý trời sao thì phải chịu, ai cãi số cho đặng.

Rồi một hôm nọ, ông này khi ngồi thấy một điềm lạ, ổng thấy có một người dẫn ổng đi, nói là bái kiến Phật Di Lạc, nghe thế ổng mừng lắm, rồi người kia dẫn đi, đi tới một nơi tối thui, thấy Di Lạc ngồi trên tảng đá, bận cái áo màu đen, rằn ri màu tím, thế rồi ổng cũng mừng, sụp lạy liên tục.

Sáng dậy ổng kể cho người bạn của ổng nghe, người bạn này bảo ổng đừng ngồi nữa, nhưng ổng cũng ngồi như cũ.

Rồi sau đó chừng 6 ngày, ổng lên cơn đau tim, phải đi nhà thương, chữa thuốc thang gần vài tháng mới hết.
Hết xong cũng ngồi, được vài tháng sau nữa, lại lên cơn đau tim, co giật một hồi rồi mất.

Trước khi mất, ổng nhờ người bạn của ổng nhờ CĐ tống chung và kinh kệ cho, khi đó tôi có nói với người bạn này là, bởi khi xưa ổng đi sai đường, cho nên mới gặp cái họa này, nhưng cũng vì Di Lạc giả mà chết, âu cũng là số phận, dù không nói nhưng Di Lạc thật cũng mang tiếng tăm không hay, cho nên ổng mới nhờ CĐ tống chung cũng là ý trời, nghĩa là nhờ ông Di Lạc thiệt độ cho, tức là nhờ CĐ đó vậy.

Đó là chuyện 2 anh em ngồi kể với nhau nghe chuyện thế thái nhân tình một đời người tu mà không có phước được tam kỳ độ rỗi lúc còn sống.
Sau khi nó về xong, thấy cũng khuya tôi đi ngủ sớm cho khỏe, ngủ thì thấy, sự việc diễn ra cũng ớ đám này, nhưng trước 1 ngày. Mọi người tập trung kinh kệ cầu nguyện cho, vì không phải là người của đạo nên chẳng có sớ, ai cũng cầu nguyện nhưng đến bước cuối thì thiếu một vật rất quan trọng, tôi từ trên cao bay xuống, đưa 2 tờ thiếp, đó là ý kiến phê chuẩn của 2 Đấng vô vi, người đã cho người này đầu thai làm người trở lại, và sau khi lớn lên sẽ nhập môn vào cửa đạo để tiếp tục thiện duyên từ kiếp trước.

Cũng bởi người này khi còn sống có quen người cửa đạo CĐ và người bạn này của ổng nguyên là một chiết thân của Quan Âm bồ tát, và khi còn sống cũng vì Di Lạc giả mà thác, thì nay cũng được phật Di Lạc cho đầu thai trở lại, coi như là cái nhân duyên xảo hợp hiếm có khó gặp.

Đời, nào ai nói trước được việc gì, nhưng chỉ cần người đó tu hành tinh tấn, thì dù ở đạo nào, một khi đã quyết chí thành tâm một dạ không đổi thì cuối cùng vẫn được trời phật giúp đỡ cho.