Ông nội tôi chết khi tôi còn quá nhỏ, lúc ấy tôi mới vừa tròn 4 tuổi. Nghe cha tôi kể lại, ông tôi rất lương thiện, hát cũng rất hay, thường hay hát bộ quyên góp tiền cho vạn, chùa, miếu, cũng hay giúp đỡ mọi người, ngặt nỗi nhà rất nghèo.
Nguyên ông nội tôi là em cùng cha khác mẹ với một người anh cả trong dòng họ, người này có học bùa phép, 2 anh em sống gần nhau, 2 cái nhà chỉ cách nhau một hàng cây coi như là làm bức tường ngăn cách giữa 2 nhà, vì khi xưa còn nghèo, thời đại chưa tân tiến như bây giờ, đâu lấy ra xi măng mà xây thành.
Người anh này của ông tôi, không biết có thù ghét, oán hận gì với ông nội tôi hay không, vì biết thuật trù ếm, người này đã rắp tâm đào giếng ngay giữa hàng cây và trước nhà của ông nội tôi, ý muốn là giết ông tôi cho chết.
Ông tôi và nhiều dân làng ở quê tôi chủ yếu làm nghề đi biển kiếm kế sinh nhai, mà thuyền bè lúc đó nhỏ lắm, còn chèo bằng tay nữa. Khi đó ông tôi và một người bạn nữa cùng đi biển câu cá mú, cá hồng về muối mặn ăn mùa bấc sắp tới.
Ngày ông tôi đi biển, hôm đó trời rất là êm, êm tới nỗi mặt nước loang loáng không có một gợn sóng, thường người ta hay nói, trước một cơn bão lớn thì trời lại êm một cách bất thường. Vì hồi xưa không có đài hay TV báo thời tiết, người ta thấy trời êm gió lặng là cứ đi biển thôi.
Chi tiết tôi đang kể lại đây là của một người bạn đi cùng với ông tôi hôm đó, và người này còn sống sót trở về, còn ông tôi thì ra đi mãi mãi.
Khi 2 người chèo thuyền ra khơi, thấy trời êm nên cũng ráng chèo xa thêm chút nữa, nghĩ tới đàn con ở nhà nheo nhóc, 2 người cùng buông câu. Câu được một lúc thì trời bắt đầu về chiều, mặt trời và ráng mây trên nền trời phía xa đỏ như máu, mặt biển xuất hiện rất nhiều bong bóng nổi lên. Nhưng vẫn rất lặng gió, thế rồi 2 người vẫn câu, trời bắt đầu tối, trời càng tối thì lại càng gió, sóng bắt đầu lớn, và trời bắt đầu mưa, lúc đầu nhỏ, sau to dần, 2 người thấy không ổn nên chuẩn bị chèo thuyền về.
Nhưng vì khi trước chèo đi xa, nay lại gió to, sức người không chịu nổi sức mạnh thiên nhiên, gió và nước cứ thế đẩy đưa con thuyền ngày một xa bờ và 2 người không biết chỗ nào là đất liền nữa, vì trời tối, vừa gió vừa mưa lại mù mịt, khi đó cũng chưa có đèn hải đăng.
Gió càng to sóng càng lớn và thuyền nhỏ bị lật, 2 người cứ níu theo chiếc thuyền nổi bấp bênh trên mặt nước, nhưng chỉ được một chút rồi thuyền lại chìm xuống sâu hơn một chút nữa, sóng đánh qua lại, 2 người uống nước biển cũng khá nhiều. Được một lúc, nước biển ban đêm rất lạnh, mà trời càng gió, thì càng lạnh, 2 người bơi với nhau, cố níu những gì nổi để có thể cầm cự. Bỗng 2 người thấy nước dưới chân mình đứng nó rất là cạn, cứ như là đang đứng trên bờ, 2 người biết mình đang đứng trên lưng cá ông, tức cá voi, những người đi biển hay thờ cá ông. Nước dưới chân mỗi lúc một cạn dần, sóng đánh bầm dập cả người, một phần vì mệt, một phần lả đi vì kiệt sức bởi quá lạnh, thế là 2 người nằm trên lưng cá ông mà nghỉ, rồi ngủ luôn lúc nào không hay.
Người bạn của ông tôi khi tỉnh dậy , thì thấy mình đang đứng gần bờ, nước gần tới nách, nhìn đi nhìn lại thì không thấy ông tôi đâu cả, đi kiếm một hồi quanh quẩn cũng không thấy, tìm mỏi mệt rồi đi về nhà, lúc đó ở nhà 2 người vợ cùng đàn con nhỏ đang đứng chụm nhau ở dưới gốc cây, chỗ mà mưa không ướt, ngóng tin người chồng người cha của họ có an toàn trở về hay không.
Chuyện tiếp theo đó thì chắc là ai cũng biết, tôi không nói phần này.
Ông tôi mất cũng trúng ngày trùng, ông tôi tuổi ngọ, chết ngày ngọ, tháng ngọ, năm ngọ.
Lúc đó, cha của tôi được đưa đi vào vùng kinh tế mới, tức là đang ở đất liền, cho nên việc thư tín qua lại rất là lâu mới nhận được, hôm ấy cha tôi ngủ thấy chiêm bao, đang ở nhà tự nhiên có người khiêng một cái quan tài của ai đó không biết đặt ở giữa nhà rồi đi mất.
Sáng tỉnh dậy, biết là điềm không lành, vừa hay khi đó có người ở đảo vào đất liền chơi, nên ghé lại nói chừng chuyện tang sự của ông tôi cho cha tôi hay.
Cha tôi khi ấy tất bật theo xuồng chèo để trở về đảo, xong công việc lại về đất liền. Nhưng khi đó, mặc dù là biết chết trúng ngày trùng, nhưng vì đang ở chỗ kinh tế mới, xa xôi hẻo lánh, lại toàn rừng rú, kiếm đâu ra ông thầy pháp để ém trùng khỏi bắt người.
Một đêm nọ, chắc cũng gần 100 ngày sau khi ông mất, lúc đó trời chắc cũng khuya, mẹ tôi ngủ thì thấy một đoàn người cũng vằn vện, tay cầm đủ mọi dụng cụ tra tấn, đầu trâu mặt ngựa đủ cả. 1 người xem dáng vẻ chắc là thủ lĩnh của bọn đó, 2 người còn lại đứng 2 bên ông tôi, người của ông thì toàn là dây thừng, bị trói quặp 2 tay về sau.
Mẹ nghe người thủ lĩnh nói với ông tôi, đứa nào là con trưởng của mày, mau đi bắt nó ra đây, ông tôi khi đó nét mặt không chút gì sợ hãi ( sau này tôi biết phàm hễ ai mà có tâm lương thiện thì không sợ quỷ dữ) mặc dù bị bọn ở sau lưng đánh roi vào lưng liên tục.
Khi mẹ tôi thấy thế, số là cha tôi khi đi biển được một cái roi cá đuối có 5 cái nẻ, nghe thầy bà nói là cái này nó thuộc ngũ hành, kị ma rất là tốt, nên phơi khô để giành, nó dùng để bảo vệ chúng tôi khi còn nhỏ, khi đứa trẻ mới sinh ra thì hay để roi đuối này sát bên, mẹ biết là ông tôi chết trúng ngày trùng, nên bọn nó kéo nhau về mà bắt cha tôi. Thế là bả dùng roi bả quất, quất liên tục vào cái đám người đó, ai tới gần là bả đánh, vừa quất vừa nói, đi ra, đây là nhà tôi, ai cho mấy ông vào đây, đi ra hết cho tui. Khi đám người đó, vừa lọt ra hết khỏi cửa thì mẹ tôi giựt mình dậy.
Trong khi mẹ tôi thấy, thì cha tôi cũng thấy tương tự, khi ấy người thủ lĩnh bảo ông tôi vào bắt cha tôi, ông tôi nói với bọn nó là, con tôi tôi không bắt, ông bắt được thì cứ bắt.
Thế rồi cái thằng thủ lĩnh nó xem một hồi, rồi nói là thằng này nó mạng lớn, có Quan Thánh hộ mạng, với lại mạng nó còn dài, sau này làm con của Trời, bắt không được nó đâu.
Cả bọn phía sau nhao nhao lên, bắt không được thằng con trưởng, thì bắt cháu đích tôn, chớ về tay không uổng lắm.
Thằng thủ lĩnh nghe thế mà lắc đầu nói rằng, cha của nó đã không bắt được, còn cái ông con này, nó còn lớn gấp chục lần cha nó, đừng nói là tao bắt, ngay cả Diêm Vương tới cũng chẳng làm gì được nó nữa.
Thế rồi, thằng thủ lĩnh đó nó chỉ tay ngay mặt cha tôi mà nói rằng, mày mạng to phước lớn, sau này ráng mà tu thân đi.
Sau cái đêm dữ dội đó, mọi việc trở lại êm chèo mát mái, không thấy gì lạ.
Ở nhà người cô thứ 8 của tôi, nằm ngủ thấy ông tôi hiện về nói là, khi đứng trên lưng cá voi, đáng lẽ sẽ sống trở về nhà, nhưng lúc đó bị ma quỷ dưới biển nó xông lên, bẻ tay bẻ chân, rồi chìm luôn xuống biển.
Khi tôi lớn lên đi học, khoảng năm 10 tuổi trở đi, tôi thường hay bị cảm, nhứt là sau lưng rất là lạnh, như có đá lạnh ở sau. Đi nhờ mấy người có mắt linh nhãn, họ nói là ông nội theo tôi.
Sự việc diễn ra cho tới lúc tôi được 14 tuổi, khi đó nằm mơ thấy ngồi trên hoa se, bay ra giữa biển, rồi ngồi luôn trên biển làm gì đó, sau cái điềm này, tôi không càm thấy sau lưng còn lạnh nữa.
Sau khi tôi nhập môn CĐ được vài tháng, theo ý QÂ, tôi được người nói là lúc ông tôi mất, QÂ có mặt tại đó, dù muốn cứu nhưng vì ông tôi đã hết số, phải bị nạn linh hồn chịu lạnh giá suốt 20 năm mới hết nạn.
Và đúng thời hạn 20 năm, sau khi ông mất, đêm đó tôi thấy tôi, cùng đứa em trai của tôi, bay ra biển, trên tay tôi lúc đó hiện ra một cái bảng màu vàng, toàn là chữ hớn hay chữ phạn gì đó, tôi đọc tên của ông tôi trên ấy, rồi ngay trong cái bảng vàng đó, hiên ra một tờ giấy gấp đôi, tờ giấy đó hiện ra hào quang màu vàng, sáng chới hết cả một vùng. Lúc đó QÂ xuất hiện, người dùng nhành dương chấm nước cam lộ trong bình rảy xuống biển, tức thì nước biển tan hết một vùng rộng lớn, rồi từ đâu xuất hiện ông tôi đang đứng trên lưng cá voi, con cá này không ở trong nước mà treo lơ lừng ở khoảng không gian nơi mà QÂ vừa rảy cam lộ thủy.
Trên tay QÂ cầm một đóa sen trắng, người dùng nó, hút hồn ông tôi vào đó, rồi QÂ biến mất.
Sau đó ít lâu, tôi nghe QÂ thông báo là ông tôi được về cõi CLTG nội thành, hiện đang tu ở đó, ngày ngày được A Di Đà thuyết pháp cho.
Nói về cái anh của ông nội tôi, ổng vẫn còn sống cho tới gần đây, rồi bị cao huyết áp, nằm liệt giường gần hơn 5 năm, trước khi chết, có ý muốn nhờ CĐ tống chung, ngày tân cố, 2 anh em tôi có lên tụng kinh đưa tiễn, và 2 anh em tôi cũng làm người tiếp lễ hôm đó gần bàn vong.
Cũng ngày hôm đó, anh của ông tôi , chơn thần hóa thành con sâu nhỏ, nhờ 2 anh em tôi dẫn độ giùm, và tôi cũng đồng ý.
Lại nói về đứa cháu của anh ông nội tôi, 2 đứa nó có xích mích với nhau, nhà cũng gần vách, nhà cách nhà là một hàng rào bằng cây bã đậu. Người anh cũng đi vào đất liền tìm thầy bùa, mua bùa ếm rồi cũng chôn ở dưới gốc cây đó. Ít năm sau, đứa em trai của nó bị bệnh xơ gan cổ trướng, nằm được ít năm thì chết.
Khi tôi hay tin, tôi biết là người này sắp chết, nên trước đó 2 ngày, tôi đến thăm lần chót, khi thăm bệnh, tôi chỉ vào nhà uống trà, rồi nhìn từ xa, nói chuyện vãn với dòng họ rồi về.
2 hôm sau, người anh họ này mất, sự việc vỡ lở ra khi người em dâu, vợ của người mất, phát hàng rào bã đậu, nhổ gốc cây thì thấy bùa ếm. Hiện giờ 2 nhà dù sống nhưng chẳng bao giờ tới lui hay hỏi thăm gì cả.
Rồi cũng đến ngày 49, khi đó đứa con của anh họ tôi nó ngủ thấy chiêm bao, trên bàn thờ cha nó, thấy cha nó đang quỳ, trên không xuất hiện 2 người, một người trên đầu có vòng hào quang màu trắng, người nữa là Chúa Je Su tóc để ngang vai, hào quang vừa vàng vừa đỏ sáng toàn thân.
Người có hào quang trắng, lấy tay chỉ ngay lên đầu cha nó, tức thì đầu cha nó có hào quang màu xanh, rồi 2 người nọ bay lên không trung, và cha nó cũng từ từ bay theo sau.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks