Năm vừa rồi tôi có đi dự lễ Thượng Tượng của một người đạo hữu.

Khi lễ xong, gia chủ đãi đằng các đạo hữu gần xa ít chung trà, ly nước, chè , bánh ngọt và một số món chay.

Khi trước, tôi có được các đấng dặn, hễ khi nào có nghe bảo ăn thì ăn, còn không bảo thì thôi. Cho nên khi cúng tuần cửu, hay dự lễ cầu an, Thượng Tượng, hay cầu bệnh gì đó, tôi cũng tranh thủ về sớm khi vừa cúng xong, và tôi cũng chỉ dự cúng kinh Thiên Đạo mà thôi, còn lại thì ai làm gi thì làm.

Bữa ấy, không nghe ai bảo gì cả, với lại cứ đi về sớm miết thì cũng kỳ, dù mọi người không nói ra nhưng tôi cũng biết ý trong đầu họ nghĩ gì, vả lại bản thân tôi cũng ngại. Thôi thì ăn vậy.

Khi ngồi vào chung mâm với mọi người, tôi bắt chuyện phím với một người, người đó đặc trách về ĐTPM, nghe bã kể đủ thứ chuyện, nào là lấy chồng thế nào, hồi đó cũng ở phật giáo mà sau này lấy chồng CĐ thì cũng theo CĐ luôn, rồi ăn chay trường đã gần 15 năm.

Cách đấy không lâu, cũng nhà người đó có mẹ chồng mất, lại trúng ngày 15/8, tức ngày Hội Yến, nếu nói ra thì đúng là số hưởng rồi, vì chết trúng ngày bí pháp tại thế . Nhưng lần đó, cả thánh thất vì quá nể nhà người này, cho nên chức sắc xuống nhà đó gần hết, để lại ở thánh thất một số người mới vào làm. Thành ra hôm đó xảy ra việc thất lễ nghiêm trọng với PM.

Thái Công Tướng Phụ, Khương Thượng thời kỳ này cho 2 đứa con của ổng xuống trần làm nhiệm vụ, và cha chồng của người này lại là một trong 2 người con ấy. Chính vì có gốc gác là Thần giáo cho nên cũng to lắm, nhưng ngặt nỗi làm điều có lỗi với Phật Mẫu thì tội chẳng nhỏ. Nhà ấy đi biển, tức là còn sát sanh, mà điều tối kỵ của người tu tức là, càng tu có công đức thì lại càng nghèo về vật chất, mà nhà người này thì càng ăn nên làm ra, trong nhà có cả bạc tỷ. Đó là điều ĐCT cho phước nhân thiên, chứ chẳng cho công đức hay quả vị.

Một hôm, tôi tính là cũng nên trách phạt người đó một phen, vì có lỗi quá nhiều trong nghi thức cúng kiến, thế là đang định phạt, thì bỗng trước mắt thấy cảnh người đó rất có hiếu với cha mẹ chồng, và đối với người mẹ ruột của mình thì sau này có ý định là nhờ CĐ tống chung.

Thế thì thôi, chữ hiếu làm đầu, ai cũng phải nể, huống hồ gì bả ăn chay trường và công quả bên ĐTPM cũng kha khá, chẳng biết làm sao cho phải. Đêm ấy lên trên cõi trung giái ngồi họp bàn với các chư vị trên ấy.
Xảy thấy cha chồng của người đó, xuất điển lên, bảo rẳng còn một ít thời gian nữa là mãn phần, vì thiên cơ đã định sẵn là phải như vậy, cho nên cũng nhờ tôi cùng các đấng vô vi ở trên ấy nề tình mà gia giảm cho. Vì hưởng phước nhân thiên quá nhiều cho nên công quả không đủ.

Số là khi ổng chết xong, thì người của tông đường nào thì có gia tộc của họ đưa đón, nhưng vì chưa có lệnh, nên phải nhờ vả đưa về giùm, coi như là xin cái vé qua cửa. Sẵn có Đức Chúa Gia Tô ở đấy, tôi hỏi xem có cho không, thấy người đồng ý. \
Chắc là nhiều người vẫn còn chưa được rõ là hiện nay mọi sự cầu nguyện, ban phép lành gì đó, hay sắp đặt trật tự ngôi vị cho một chơn linh đêu dưới quyển của Hộ Pháp, hay nói đúng hơn là phải qua ý kiến của Chúa Gia Tô cái đã.

Xong cái việc đó, xảy thấy dưới biển có một người cháu của ông này, đang chơi vơi trên biển, dưới biển có một con ma nữ đang lôi kéo, nó cố quyết nhận chìm cho được người cháu này của ổng. Tôi thấy trên đầu người này chơn thần có màu hồng, tức là tốt xấu gần như ngang nhau, nhưng vì công quả nhiều, người cháu này đi làm lễ sĩ, cho nên trên đầu có hào quang màu xanh nhạt.

Hai bên giằng co một hồi, kẻ thì lội trối sống trối chết, còn con ma thì cố kéo chân cho bằng được, thấy sự việc đến lúc gấp gáp, thôi thì bỏ phần công quả của dòng họ nó, cứu lấy người này cho rồi, để nó sanh con đẻ cái phục vụ lại phần công nghiệp.
Thế rồi, ngồi ở trên, chỉ tay xuống dưới một cái, xung quanh nó bao bọc một vòng hào quang, hào quang này như cái bong bóng, giúp nó nổi trên mặt nước không cần phải lội và bản thân con ma cũng không tài nào mà níu kéo được nữa.

Ba hôm sau đó, người cháu này đi biển, bị nạn sóng đánh té xuống biển, may mà lúc mặt trời còn chưa lặn, có người vớt kịp nên không sao, mấy hôm sau nữa thấy nhà đó có thông báo cho đồng đạo biết đến nhà mà dự lễ cầu an trong gia đình.