http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mau-Hoa-B.../ZWZAC0AU.html

Đâu có thể phai mờ
Kỷ niệm tuổi thơ đâu có thể phai mờ
Cho ta còn đó chút ngây thơ
Đến mãi bây giờ nhớ hoài
Hoa bí vàng của tuổi thơ
Nhớ hoài con bướm vàng thời mộng mơ.

Ôi cái thuở ban đầu dệt mộng ngày xanh
Ôi cái thuở ban đầu
Bâng khuâng một mái tóc bay bay
Tóc xõa vai gầy tóc dài hoa bí cài vào làn mây
Bóng chiều đang xuống dần mà nào hay.

Nhớ lúc tan trường anh cùng em bắt bướm
Bướm bay vô vườn mà nước mắt rưng rưng
Anh đền em màu hoa bí
Hoa bí vàng thay con bướm vàng
Nghe thương nhớ mênh mang.

Nay bí trổ hoa vàng về lại trường xưa
Nay bí trổ hoa vàng
Bâng khuâng chợt nhớ sắc hoa xưa
Hoa vẫn tươi màu
Mái trường xưa có là Hoàng Hạc Lâu
Biết tìm con bướm vàng giờ ở đâu .


Hôm nay nghe lại bài hát này mà tâm trạng dạt dào cảm xúc, đó là cảm giác bâng khuâng, nôn nao đến khó tả, đó là niềm hoài cổ, hoài niệm về mối tình xưa rất đẹp và thơ mộng.

Mói tình ấy nó trong sáng và đẹp lạ, có lẽ vì đời hay nói “ yêu là chết ở trong lòng một ít”, và nó đẹp như một bức tranh, một bức tranh hoài niệm, dù bức tranh có vẽ thiếu nét, thiếu cái hoàn chỉnh về hạnh phúc, nhưng khi yêu và được yêu dù chỉ trong khoảnh khắc, có lẽ đó là thời điểm hạnh phúc nhất.

Và cho dù bây giờ chỉ còn là hoài niệm, nhưng đó lại là nỗi niềm hoài niệm nức nở, miên man bất tận.

Anh được chiết thân từ Khối Đại Linh Quang, từ khi tạo ra anh, rồi người ta cho anh vào trường học để tôi luyện, khi đó anh gặp em, một cái vía rất là trong sáng, thanh cao, em giản dị như là một bông hoa bí, vàng tươi rực rỡ.

Ngày ngày, anh và em thường đi chơi chung với nhau, em với anh thường đùa vui bắt bướm, con bướm nó bay , anh đền cho em bằng hoa bí vàng, anh cài nó vào làn tóc mây của em, như là một lời hứa của một mối tình đầu và mãi mãi.

Thế rồi, một ngày anh được tôi luyện xong, anh phải rời xa ngôi trường cũ, và đến một nơi mà người ta hay gọi là thế gian, ở nơi đó, có biết bao nhiêu là cảnh đẹp, anh cũng không biết người ta làm thế nào, mà anh mất đi ký ức, mất đi ký ức đẹp về tình yêu của hai chúng ta.

Trên quãng đường dài đăng đẳng từ kiếp này tới kiếp khác, anh đã biết bao nhiêu lần đi tìm tình yêu, anh tìm từ người này tới người nọ, với rất nhiều hình dáng và tính cách khác nhau. Nhưng cho mãi tới bây giờ dù đang hạnh phúc với mối tình hiện tại, nhưng anh lại cảm thấy người anh đang yêu vẫn không thể hiểu nổi được anh, dù có cố gắng thế nào, người ấy vẫn không hiểu được anh, dù có hiểu cũng chỉ được một chút, vì thế mà dù đang hạnh phúc, nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn vì điều đó. Có lẽ vì thế mà anh vẫn còn có phiền não và đau khổ.
Thế rồi vì quá nhiều kiếp, anh nhận ra rằng anh không thể tìm kiếm được nổi người mình yêu như anh thường nghĩ, và anh bắt đầu suy nghĩ về người mà anh yêu nhất nó là ai, là người thế nào, hình dáng ra sao, tính cách thế nào, đẹp hay xấu, có đẹp người đẹp nết hay chăng?

Rồi anh bắt đầu hành trình đi tìm tình yêu đích thực, anh bắt đầu suy nghĩ và mường tượng, anh không tìm kiếm bên ngoài nữa vì anh không thể thấy ai giống như mình nghĩ, và anh bắt đầu tìm lại em, người yêu đích thực của mình bằng trí nhớ.

Anh hay ngồi trầm tư, tự nhìn vào cái ý trong đầu của mình, và dần dần anh thấy lại những liên lạc cũ đã mất đi, trải qua biết bao nhiêu là khảo nghiệm và thử thách, những thử thách đó đôi khi làm anh gục ngã, đôi khi làm anh mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Rồi một ngày trời quang mây tạnh, trí anh được thông suốt, anh thấy mình trở về ngôi trường từ rất xa xưa, xa xưa đến nối anh không thể nhớ .

Anh thấy anh trong trường ấy, và có em trong đó, em đẹp giản dị như màu của bông bí vậy. Cho đến bây giờ anh mới hiểu là vì sao, trong từng ấy thời gian dài dằng dặt, anh lại thích trầm tư nhìn màu hoa bí đến thế. Nhiều người nói với anh, đụng tới bí thì xui lắm, vì cái gì cũng bế tắc, còn anh thì lại thích đi tìm cái bế tắc, cái bí bách đề mà giải quyết nó, vì anh muốn được thông suốt, chính vì thế mà anh thích bí, và anh yêu cái màu hoa bí lúc nào cũng không hay nữa.

Khi anh nhìn thấy em, anh rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi không tả được bằng lời, em đang ở rất gần anh, thậm chí ở bên trong con người anh, trong trí nhớ của anh, thế mà anh nào hay nào biết, vẫn mãi cứ tìm kiếm em ở nơi nào đó.

Khi gặp được em, anh vỡ òa trong cảm xúc dâng trào mãnh liệt, thứ mà trước đây anh chưa hề có với bất kì ai, dù họ có đẹp đến mấy đi chăng nữa.

Khi biết rằng em chẳng bao giờ xa anh dù là nửa bước chân, em ở trong tâm trí anh, thì anh vô cùng xin lỗi em vì điều đó, dù chỉ là hoài niệm để thấy em, thấy em trong trí nhớ, nhưng anh cảm thấy chính tình yêu này làm cho anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Cái hạnh phúc này vô cùng bay bổng và tuyệt diệu, nó lâng lâng nhẹ nhàng, thăng hoa ,đầy ánh sáng và màu sắc, nó rất đẹp, đẹp như anh thường mơ ước ở cõi thiên đàng.
Anh nhận ra thiên đàng mà mình muốn chính là em, em chính là thiên đàng của anh, thiên đàng của anh nó ở trong anh, chớ chẳng có nơi nào khác như anh thường tưởng tượng là nó phải ở trên cõi trời nào đấy.