Thế giới vô vi nó có rất nhiều màu sắc, hương vị, cảnh đẹp lạ lùng. Tất cả đều do cái Pháp sanh ra, và tùy theo mức độ hiểu pháp và biết pháp, cái này tùy vào tâm của mỗi người đến mức độ nào thì sẽ có cái thấy ở mức độ đó, chính vì thế mà trong kinh hay nói không thể nghĩ bàn.

Hiện nay theo tôi được biết thì trên không trung có một cái lưới pháp, tức là giữa cõi hữu hình và vô hình chỗ mà tiếp giáp đó, hay còn gọi là cõi trung giái, nó có một cái pháp giới bằng điển lực vô vi. Điển lực này bên chánh đạo dùng để cứu vớt kẻ thiện lành, còn bên triệt giáo thì dùng nó để hành kẻ tội nghiệp sâu nặng, hành cho chết rồi đem về làm binh lính cho nó.
Còn cái lưới pháp này là có tên là lưới càn khôn, chỉ dùng đến khi nào một quả địa cầu chuẩn bị chuyển hóa lần chót, một khi lưới được quăng ra thì trong bất xuất, ngoại bất nhập. Cũng có thể ra và vào cái lưới này, nếu như người đó đạt đến trình độ kim thân và tâm không, hay còn gọi là thấy cái tánh không.

Vì không thể ra và vào khỏi cái lưới ấy cho nên tôi có nói là, hiện nay niệm Phật vãng sanh không vãng sanh được là vì lý do đó. Linh hồn khi thoát xác có đồng nhi tụng kinh hay bậc thượng trí hoặc ban hộ niệm có tụng thì chỉ giúp người đó bớt nghiệp chướng mà thôi. Và sau khi chết đi, linh hồn này sẽ được chuyển qua cho Quan Âm cất giữ hộ, chớ chưa được vãng sanh như mọi người tưởng.

Cái lưới pháp này, nó có duy nhất một cửa rất là rộng, cửa này chỉ bao gồm toàn là lửa, lửa này là tam muôi chân hỏa, nó có khả năng thiêu đốt cả chơn thần hay còn gọi là Pháp thân.

Ngày trước, khi Phật Thích Ca còn tại thế, người đã dùng Pháp của Phật chuyển pháp luân, dẫn độ người qua biển lửa này, mọi người ắt hẳn là vẫn còn nhớ cái đoạn mà Phật có nói trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phần nói về căn nhà lửa đó, đó chính là cái cửa này đó vậy.

Và 2500 năm sau khi Phật nhập Niết bàn thì cái pháp của Phật để độ dẫn người qua biển lửa này nó mất đi, vì thế mà chơn thần chẳng qua được.

Trước khi Phật bị diệt Pháp bởi Thần Tú, Thích Ca sai Tăng Xán lấy cái Pháp này giao lại cho Di Lạc.

Nói về Di lạc, tôi xin kể đôi chút về người.

Nguyên sau khi tạo dựng xong càn khôn vũ trụ, Đức Chí Tôn cùng Phật Mẫu giao cho Di Lạc đem 100 ức nguyên nhân cho xuống thế gian, cũng tức là 72 quả địa cầu, chứ không phải là chỉ mỗi quả địa cầu này nó bao gồm 100 ức đâu.

Muốn đem nguyên nhân xuống thế gian, thì phải có thuyền từ, tức là thuyền bát nhã, nguyên cái thuyền bát nhã này là một cánh hoa sen trong đài sen nghìn cánh của ngài.


Quan Âm vâng lệnh Đức DI Lạc điều khiển chiếc thuyền từ này, ngày ngày, giờ giờ độ rỗi tất cả nhơn sanh đã giác ngộ về cõi thiêng liêng hằng sống.
Vì trước vâng chỉ của 2 Đấng Sáng Tạo đưa nguyên nhân xuống, nay phải xuống trần đưa hết tất cả về. Đó là nhân duyên mà người đến với chúng ta.

Phật giáo luôn nghi kỵ Cao Đài vì đủ lý do, nhưng tôi chỉ ra rằng chẳng phải Di Lạc là Phật đó sao, tức là tôn giáo Phật, mà đứng trên ngôi vị to lớn làm giáo của Long Hoa Đại Hội kỳ ba, Kỳ này lại tổng hợp cả 2 kỳ trước . Quả là ứu ái cho Phật giáo rồi còn gì nữa.

Trở lại vấn đề cái cửa nam thiên môn, tức là cửa lửa như tôi đã nói trên, cửa này vì bên Phật giáo đã thất chơn truyền, mà Di Lạc thay Trời để chấn hưng lại Phật giáo, mở ra cửa nam thiên, cửa này chỉ có bên Cao Đài giáo. Vì thế mà tôi có nói rằng, các bạn bên Phật giáo nếu tu hành công phu được đắc đạo có 2 cách để quy vị. Một là nhập môn khi còn tại thế, hai là sau khi chết đi phải nhờ tới Quan Âm chuyển thể một lần chót, rồi nhờ Di Lạc thông qua cho.

Nhưng tôi cũng nhắc nhở cho, kẻo sau này hối rồi không kịp, là sao chẳng có ai nói gì cả, mình cứ thế tu theo kinh của Phật mà chẳng về được cực lạc, ấy là tại quý vị chê bai kinh Cao Đài không chịu đọc, thậm chí nói này nói nọ rồi mang thêm nghiệp mà chẳng biết.

Là khi còn sống ấy, nếu ai đang đọc tụng kinh Phật mà được thấy Quan Âm nhắc nhở này nọ thì hãy làm theo ý Ngài ngay, để sau khi chết còn được dẫn độ, cách nữa là quý vị hãy làm bạn thân với một người nào đó bên Cao Đài, để sau này chết đi mà nhờ họ dẫn qua cái cửa lửa giùm.

Với lại theo tôi thì đều là người tu cả, dù là theo tôn giáo nào thì chúng ta cũng nên bỏ qua cái tự tôn của tôn giáo mình qua một bên, đấy cũng là thể hiện chữ hòa rồi đó.

Người tu, nếu thân tâm thanh tịnh, có đức độ, chẳng phân biệt tôn giáo, tu với mục đích cứu khổ ban vui thì quả vị đạt được rất là cao.

Trên không trung, nhìn từ trên xuống, chỗ nào có nhiều chùa, thất, nhà thờ.. chỗ đó có rất nhiều hoa sen ở trên không, có chỗ rất là dày, có chỗ thì thưa và mỏng. Chỗ nào dày thì chỗ đó ít gặp tai nạn vì trược khí đã bị hoa sen vô vi thanh lọc nó đi, đó là tâm của mỗi người tu tập mà tạo thành, lớn hay nhỏ, dày hay mỏng còn tùy vào số lượng người và cái tâm của người tu nữa.

Chỗ nào thưa hoặc không có thì tai nạn liên miên, người tu ở những chỗ ấy mặc dù cũng được bảo vệ nhưng vì biệt nghiệp còn quá nặng phải chịu khảo đảo thêm.

Cũng có những nơi có hoa sen rất là dày và rất là lớn, hào quang lóa cả mắt, chỗ đấy là những vị đã thành đạo nhưng vẫn còn tại thế, hoặc là những bậc nguyên căn là các vị hòa thượng, thượng tọa,,… hoặc các hóa thân, giáng linh, chiết thân của các chư vị Phật, Thánh, Tiên xuống trần làm nhiệm vụ tế độ nhơn sanh.

NHững nơi địa linh nhơn kiệt thì cũng có các chư thần, thánh, tiên , phật ngày đêm phò trì, thi pháp bảo hộ, với lại những nơi ấy có tụ tập khí tiên tiên nhất thể, khi quý vị ngồi thiền tại đó, có thể mau sáng hơn, tức là đạt được trí nhanh hơn, và an toàn hơn những nơi khác.