Vua cõi trời Dục giới không phải là Đức Chí Tôn hay Ngọc Hoàng Thượng Đế mà bạn và mọi người vẫn hiểu nhầm.
Vua cõi trời Dục giới mà bạn nói chỉ là hóa thân của Ngọc Hoàng Thượng Đế mà thôi, Ngọc Hoàng Thượng Đế, hay Đức Chí Tôn thật, không có hình tướng, nghĩa là ngay cả đối với chư Phật cũng không thể thấy nổi.
Tôi đã nói là tôi đâu có tu gì đâu, tôi ở đây chơi thôi, tôi không có tu, nói chữ tu nghe nó phiền não lắm, nói tôi ở cõi ta bà này đi chơi thì tôi cho là đúng hơn đấy.
Ngày xưa thì tôi có tu như mọi người thật, cũng niệm phật tụng kinh cả ngày lẫn đêm, 12h khuya và 12h trưa đều ngồi thiên lấy âm dương nhị khí vào bản thể để thanh lọc cái trược.
Bây giờ thì không có làm gì nữa, chỉ ngồi ăn chơi cho qua ngày thôi hà.
Hồi đó còn tu, thì còn lạy phật, tụng kinh, đó là tôi tụng niệm kinh phật, rồi cả kinh Cao Đài tôi cũng tụng niệm, đi cúng tứ thời hàng ngày đàng hoàng.
Bây giờ, đối với tôi, tôi không lạy Phật nữa, thậm chí vào Tòa Thánh Tây Ninh hoặc Thánh Thất sở tại và thậm chí ở nhà.
Muốn lạy thì lạy, không muốn lạy cũng chẳng sao cả.
Tôi được đặc cách mọi việc, kể cả lạy Chí Tôn hay Phật Mẫu đều miễn.
Bạn nói đúng, tu theo kiểu tôi nói đâu có ý nghĩa gì, vì với tôi lúc này, chẳng có gì trong đầu cả, đạo hay đời cũng không.
Còn thấy đạo thì còn phải tu, thấy mà không thấy luôn thì khỏi tu khỏi lạy.
Thực ra đời hay đạo không phải là không, mà là có, ý là đối với tôi thì nó như vậy, trong tôi bây giờ rất nhiều trạng thái nó xảy ra cùng một lúc.
Tôi có nhiều cái thấy cùng một lúc, có khi thấy có người tới xin tôi cho đầu thai nữa, kể thì cũng lạ, nhưng vì đó là việc tôi thấy, tôi nói sao cũng được, người khác không thấy được, nói ra ai tin cho. Không khéo họ cho là nói dóc, nói láo.
Ở thánh thất sở tại, tôi cũng chỉ là một đạo hữu bình thường, không làm một vai gì hết, cái xác này của tôi chỉ sống chờ và chờ cho tới lúc thôi. Nhiều khi biết được điều đó cũng cảm thấy buồn, vì chẳng đi đâu được cả, không thể ra khỏi nhà như người ta thoải mái được, mà dù có đi đâu chơi tôi cũng cảm thấy cảnh nó nhạt nhẽo.
ở nhà cũng nhạt, đi tu cũng nhạt, đi chơi cũng nhạc, từ khi sanh ra tới giờ ngoại trừ đi học chữ nghĩa ở trường thì tôi lúc nào cũng ở nhà. Đôi khi tôi ca hát thu âm cho vui như bạn thấy đó, tức là tự sướng đó.
Một con người, nam thì 3 hồn 7 vía, nữ thì 3 hồn 9 vía, đối với tôi, chỉ còn 3 hồn 5 vía mà thôi. Chính vì 2 cái vía của tôi nó làm việc ở cõi trung giái cho nên tôi có nhiều cái thấy đó bạn. Và người vì thiếu vía cho nên không được khỏe, phải ở nhà dưỡng thần, hoặc chơi cho vui vẻ chứ không làm gì cả. Thậm chí khi tôi đi thi đậu đại học rồi còn phải nghỉ không thể học nữa là vì lý do đó, tôi hiểu và chấp nhận nó.
Những điều mà tôi nói nó trái ngược hoàn toàn đôi khi với cả kinh sách, nhưng không có trái ngược đâu, trái mà không trái, phải hiểu ngược lại nó mới đúng ý tôi nói, hoặc có cái nhìn khác đi thì mới thông cảm được. Chớ nghe tôi nói xong, có người nổi xung mắng cho là điều tôi gặp hàng ngày rồi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks