"Ớt cay ,cay ớt gẫm mà cay,
Muối măn ba năm muối mặn dai
Túng lúi đi chơi nên tấp lại.
Ăn bòn chẵng chịu tấp theo ai."
Đây là bài thi Đức Chí Tôn cho lần thứ nhứt, Tôi xin mạn phép giải nghĩa theo ý của tôi.
Đời luôn luôn cay đắng, nói chung tạm gọi là cõi khổ não, hay còn gọi là biển trần khổ. Cái biển trần này, nói theo kiểu phật ví von, chính là nước mắt của chúng sanh khóc vì quá đau khổ từ nhiều đời đến vô lượng kiếp mà thành ra cái biển này. Chính vì thế mà nó mang vị mặn, vị mặn của nghiệp lực.
Vì quá từ bi, để phổ độ chúng sanh khỏi biển trần, Đức Đại Từ Bi đã mở ra con đường đạo giao trách nhiệm cho các bậc giáo chủ xuống cõi trần để độ rỗi chúng sanh theo từng màu da, sắc tộc, địa lý...
Các tôn giáo trên cõi trần hoàn này chắc mọi người đều biết cả rồi, tôi không cần nói chi cho nó dài dòng.
Đạo có 3 trạng thái, đi, hi, vì; thái cực, vô cực, hoàng cực, và cũng chia thành tam giáo, và cũng gồm thành 3 thời kỳ độ rỗi nhơn sanh.
" Ớt cay, cay ớt gẫm mà cay"
Ớt nó cay, ai cũng biết, tiêu cũng cay, gừng cũng cay... có thể có nhiều thứ cay, nhưng tại sao Người lại dùng ớt mà không dùng vật cay nào khác.
Là vì ớt có màu đỏ, màu đỏ tượng trưng cho đạo Nho, cũng tức là quy củ chuẩn thằng đạo đức nho Giáo, tức là Thánh Đạo. Màu đỏ cũng tức là màu của máu, nói tới máu thì nói tới trái tim, nói tới trái tim cũng tức là nói tới tình yêu thương. Màu đỏ cũng tức là màu của lửa, cũng chính là sự nhiệt huyết.
Còn vị cay thuộc về kim, tức là phương tây, nói tới phương tây thì ai cũng biết là cõi vĩnh hằng, chính là sự an lạc vĩnh viễn của linh hồn. Cay ở đây còn nói tới chính là kim, kim trong từ kim thân, ám chỉ nói phật giáo, cũng tức là pháp của Phật.
Tức là pháp của Phật nhìn thì có vẻ như mất pháp, nhưng thật nếu mất đi luôn thì còn gì tôn giáo phật nữa, và quan trọng là pháp nó không hề bị mất đi, vì vẫn còn cái hiện hữu, còn hiện hữu thì còn pháp đó vậy.
Kim, tức là vàng, nó phải nhờ lửa để tôi luyện, pháp của phật hiện nay phải dựa trên cái gốc là nền Nho, tức là chuẩn thằng đạo đức nho Giáo, và cũng là nhiệt huyết của trái tim.Tức là phải yêu thương lẫn nhau,chỉ có tình yêu mới đánh thức con người rời xa những tội lỗi, và đưa con người dần đi vào hướng thiện lành, đó chính là tôn chỉ của Thánh Đạo.
Thánh Đạo, cứu khổ nhơn loại bằng cả trái tim, dưới quyền điều hành của Chúa, hay còn gọi là Gia Tô Giáo Chủ Cứu Thế Thiên Tôn.Vị này là trái tim của cả càn khôn vũ trụ, hay còn gọi là Thượng Đế ở ngôi Ái.
Đấy là gầy dựng lại cái nền Nho Giáo, chỉnh đốn Thánh Đạo bằng tình yêu, và nhờ chính điều này, chấn hưng lại phật giáo.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks