Đời có câu, tham thì thâm.
Câu đó đúng với cả vật chất lẫn vô vi.
Xin dẫn 2 câu thi của Phật Mẫu:
" Đời hay lo cho đàng danh lợi
Đạo cũng vì quyền quới trọng khinh"
Nói về hữu hình thì ai chắc cũng biết cả rồi.
Đây nói về vô vi.
Người tu, một khi đã tu, tức là người ta mê, mê gì, mê tôn giáo, mê giáo lý, mê Phật, mê Pháp, mê Chúa, mê ông trời.....
Mê cũng tức là ham, và cũng tức là tham đó thôi.
Đời thì tham của, danh, lợi, tình, tiền....
Người tu đạo thì tham công đức, xài từ ham nghe có vẻ đỡ hơn, hay còn gọi là muốn. Muốn có công đức.
Mà công đức là một thứ vô hình, nhưng lại có thật tướng. " Phật, tiên lấy đức đúc thành bản thân"
Tham công đức hay muốn công đức ở đây nó có 2 nghĩa.
Thứ nhứt khi chúng ta làm nhiều việc công quả giúp đời, người, hoặc giả ta tu thiền định đến mức chứng ngộ được chân lý thì sẽ có công đức. NHưng thực ra công đức thực sự chính là quá trình làm cho bản thân người đó tiến hóa lên cấp cao, đạt đến trí huệ viên mãn, có mà như không có, đó mới thực sự là công đức.
Khi ta tu tập công đức, thì việc đời đã giảm nhiều, tức là nghiệp lực đã mòn, hay còn gọi là thâm. Đó là vì ta tham công đức cho nên nó thâm cái nghiệp lực ác trược đã lôi kéo chúng ta nhiều đời nhiều kiếp.
Cái thâm thứ 2. Là thâm cả công đức, tức là mòn công đức.
Vì sao khi ta tham công đức, tức là ước muốn có công đức thì nó lại bị thâm ngay cả chính cái mình ước muốn.
Là tại vì bản thân người tu quên rằng, công đức nó vô hình nhưng có thiệt tướng, cho nên khi càng muốn có nó, nó càng mất đi. Muốn có công đức thì tâm người tu phải là tâm vô hạn để đựng nó, như một cái túi vô hình chẳng có chỗ nào là giới hạn cả thì mới đựng được nó. Công đức không có thể cân đo đong đếm được, cái mà có thể cân đo đong đếm chính là tâm.
Vì thế mà công đức như thế nào, còn hay mất, sâu dày hay nông,nhiều hay ít.....( cái này là tạm gọi), nó tùy vào cái tâm của ta nữa.
Vậy muốn có công đức, thì hãy tu tâm dưỡng tánh, để nó không mất đi và còn mãi ngày càng sâu dày thì càng phải tu tâm dưỡng tánh.
Vì tâm chẳng thể nào thấy được, cái mà chúng ta thấy chính là tánh, tánh cũng là tâm, thấy tánh cũng là thấy tâm. Cái mà chúng ta dễ thấy hơn chính là tánh.
Vậy muốn thấy được tâm, thì chỉ cần dưỡng tánh là đủ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks