Tôi khi còn nhỏ, rất ái mộ Phật, lớn lên tôi tìm đọc hầu như là tất cả các kinh sách bên Phật. Khi có người nào đó có cuốn kinh nào mà tôi chưa có, tôi phải xin thỉnh cho bằng được.
Có những cuốn bằng tiếng anh, gởi từ nước ngoài về, tồi phải dùng từ điển mà chăm chút dịch từng từ, ghép nghĩa lại rồi đọc.

Vì quá ham mê kinh sách, tôi hầu như học thuộc tất cả các chú, và thường ngày tôi thường trì tụng chú đại bi, kinh cứu khổ. Nhứt là kinh cứu khổ và hồng danh các vị Phật, mỗi ngày niệm ít nhất phải được hơn 1 nghìn lần.

Chắc có lẽ tôi thành tâm tụng niệm, cho đến một ngày nọ, tôi nằm mơ thấy có Quan Âm bồ tát xuất hiện, người trực tiếp giảng giải nhiều điều mà tôi thắc mắc.

Người nói rất nhiều, có lẽ là quá nhiều luôn, cứ mỗi khi tôi mơ thấy điềm chiêm bao nào là lạ, tôi lại cứ hay hỏi người giải thích những cái điềm ấy có ý nghĩa gì, rồi cứ thế, người giải thích hết cho tôi những chỗ sâu mầu mà với ý thức của tôi cũng không thể nghĩ tới nỗi.

Rồi một ngày, lúc ấy tôi muốn cạo đầu vào chùa tu, vì chán cái cõi trần giả tạm này, khi ấy tôi cũng mơ một giấc mơ lạ, rồi cũng đi hỏi người, người bảo rằng tôi phải nhập môn vào Cao Đài, vì hiện nay đang trong thời tam kỳ phổ độ. Những ai tu dù không nhập môn vào Đạo Cao, nhưng tâm phải biết thờ kỉnh Chí Tôn, Phật Mẫu vì đó là gốc của Đạo, thì mới được ghi tên vào long hoa hội.

Nhưng những người ấy còn phải đợi Quan Âm chuyển từ trong các tôn giáo riêng rẽ về quy nguyên một chỗ, chỗ đó là thanh tịnh đại hải chúng, còn phải đợi các Đấng xét duyệt lần chót, xét xem công quả thử coi nó tu với mục đích gì. Có thể là tu để hưởng phước nhân thiên, tu để giải thoát chính nó , hay vì cứu khổ ban vui.. mà có phong vị cho.

Nhưng người cũng có nhắc là, dù là bậc Đại La Thiên Đế mà xuống trần không tu, không vào cửa Cao Đài thì chẳng thể nào giải thoát kiếp trần ai cho đặng. Vì hiện nay đang là thời mạt thế, nhân loại điên đảo bởi ma vương quấy phá nhũng nhiễu thao túng, cho nên Trời mở thiên thơ , một mặt là phổ độ chúng sanh, giáo hóa cho nhân loại thức tỉnh bến mê mà tìm về cõi giác, một mặt là lập lại đời thượng ngươn thánh đức.
Vì công việc quá lớn lao, cho nên Chí Tôn, Phật Mẫu, ra ý chỉ và ngọc chỉ cùng tam giáo đồng phê chuẩn chia thành 2 cơ.
Cơ lập đời thượng ngươn dành cho những bậc vô vi, hoặc hữu vi cũng do các bậc vô vi chuyển thế điều khiển. Những bậc này nằm ngoài các tôn giáo, có khi ở trong Cao Đài hoặc các tôn giáo khác, cũng có khi chẳng ở tôn giáo nào cả, và vì thế mà không có tu hành gì hết, họ chỉ là nhiệm vụ của mình.

Cơ giáo hóa còn lại thuộc về Cao Đài quy nguyên nhứt thể, nói là quy nguyên tức là quy nguyên về cái ý thức, đó thuộc về vấn đề tâm thức nhìn nhận, chớ không phải quy nguyên là mất đi các tôn giáo khác như mọi người vẫn lầm tưởng. Vì nếu quy nguyên rồi mất đi hẳn luôn thì còn gì làm tam giáo nữa.Cái này gọi là quy mà không quy, tạm gọi là quy nguyên mà thôi.