Để ý thức được sự buông xả chúng ta phải dùng những phương tiện thiện xảo,bởi vì chúng ta thường bị làm hoang mang bối rối lúc đầu.Chúng ta có khuynh hướng ý niệm sự trực thức,cố gắng trở nên có ý thức,và nghĩ rằng sự trực thức đó là một cái gì ta phải có được hoặc đạt được hoặc phải cố gắng phát triển nhưng chính ngay cái ý định này,ngay cái sự khái niệm hóa này làm ta đánh mất sự chú tâm.Vì vậy mà Đức Phật đã dạy chúng ta phải chặt đứt xiềng xích của vòng luân hồi,và qua sự trực thức,qua sự nhìn nhận được sự luân hồi thay vì bị ràng buộc vào đó.Khi bạn buông vòng luân hồi ra,bạn không còn bị hãm hại bởi nó nữa. Nhưthế bạn buông bỏ vòng luân hồi,buông cả sinh,cả tử,buông cả sự trở thành.Buông bỏ dục vọng là sự phát triển của Diệt Đế,là sự mở đường cho Bát Chánh Đạo
Thay vì tạo dựng một cái vỏ và ẩn núp khỏi sự sợ hãi và nỗi chán TRường,những gì chúng ta nên làm là quan sát và nhận ra rằng không có cái gì điều gì có tính tự ngã cả.Vì thế chúng ta không cần phải tự làm chúng ta chai lì ngay cả chúng ta có thể trở nên nhạy cảm hơn,rõ ràng và sáng suốt hơn.Trong sự minh bạch và sáng suốt đó,có cả sự hiểu biết rằng nếu nó nảy sinh,nó sẽ tiêu vong và đó chính là điều những vị Chư Phật biết
Bookmarks