Lúc bấy giờ ở gần nhà tôi có 1 bà ni cô..Tôi gọi bà là ni cô vì bà cạo tóc,nhưng hình như bà là 1 bà thầy thì đúng hơn là ni cô.Trong nhà bà này tuy có thờ Phật nhưng bà ấy trồng rất nhiều cây ngãi,và nhìn dưới gầm bàn thờ của bà ấy cả thúng hột gà.Khách của bà ấy tôi thấy nhiều nhất là “tiếp viên”.Vì thế khi cô Đinh Tị này bị vong quỷ nhập ,trước tiên ai cũng nghĩ đến bà ấy.Thế là 2 người đàn ông(1 là chồng cô ấy,và 1 là anh hàng xóm),ép cô ấy ngồi ở giữa để chở đến nhà bà ni cô.Khi vừa đến cổng nhà bà ni cô thì cô ấy bật ngược xô người ngồi sau rồi chạy đi .Mọi người rượt theo muốn hụt hơi.
Cuối cùng có 1 người bạn của ông chồng mới quyết định đưa cô này sang nhà 1 bà thầy ở quận 4 .Khi vào nhà bà thầy thì vong này cũng biết sợ,nhưng khi bà thầy kêu xuất ra thì hắn nhất định không xuất,hắn nói thấy cô này đẹp nên theo.Thuyết phục hắn mãi không được nên bà thầy bắt cô này ngồi xuống 1 bàn chông để ở dưới đất,có trải 1 tấm nệm ở trên,rồi bà dùng 1 cây phất trần đánh vào người cô này tới tấp,rồi bà vẽ bùa chú gì đó vào người cô này,mãi sau hắn mới chịu xuất ra.Khi hắn xuất ra rồi thì bà thầy dạy cho cô này 1 câu thần chú, rồi dặn nên thường xuyên đọc chú này,hay khi nào cảm thấy ớn lạnh thì cứ đọc.1 thời gian sau khi ổn định thì cô này không còn đọc chú này nữa,đến bây giờ thì cũng quên luôn câu chú đó.