Là người sẽ nghe tiếng người, là quỷ sẽ nghe tiếng quỷ... vật họp theo loài tùy đó mà diễn dịch, vì thế họ nghe phiền não, nghe sở tri chướng nghe ra vọng tưởng là do tâm của họ không có chánh tri kiến.. vậy thì nên trách bản thân tu còn mỏng yếu. Cớ sao lại trách tiếng và âm thanh, pháp bên ngoài? nếu chiếc xe bò không đi thì nên đánh chiếc xe hay đánh con bò?? Nếu một người kêu bạn đốt nhà, viết ra tờ giấy kêu bạn đốt, bạn có thật đi đốt nhà không? nếu chẳng thật làm như thế thì phải biết mỗi người ai cũng có suy nghĩ tư duy riêng, vậy thì pháp post lên chia sẻ có ảnh hưởng gì tới bạn?
Con chim giọng nó vẫn vậy, nhưng người nghe phân biệt, thành hay dở... kẻ ngu nghe thiện pháp thì sanh ra tâm phiền não... ấy cũng là do tâm chẳng chơn chánh. Tiếng, âm thanh và pháp cũng vậy, không phải vì nghe tiếng sát mà con người thành ra kẻ ác.
Thiện hay ác phải tự hỏi bản thân, đừng nói: vì tôi nghe vậy nên bản chất tôi thay đổi... anh nói xấu tôi nghe tôi biến thành xấu, anh nói phải tôi nghe thành phải... Phật dạy rất rõ... văn tư tu... chúng ta có hiểu không? chắc không hiểu nên mới có nghi vấn trên...Âm thanh, pháp, bài văn... không có tốt xấu, tốt xấu do tâm của ta...
nên mới nói: HỌ NÓI YÊU BẠN CŨNG LÀ GIẢ, NÓI GHÉT BẠN CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ THẬT...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks