Ngày 24/11al/giáp ngọ về Trị An cho Thầy Năm trị vong :
Chúng tôi bắt đầu khởi hành từ 14h ,đến gần 16h thì đến nhà thầy ,vừa vào đến nhà thầy thì con gái tôi co rúm người lại ,ý không muốn xuống xe ,rồi con gái tôi lên tiếng nói với chú :
-Nó muốn trốn ,chú cứ bắt nó đi .
Thế là em chồng tôi bế xốc con gái tôi vào nhà thầy .
Thầy nhìn nó và nói :
-Ngồi xuống .
Thế là con gái tôi riu ríu ngồi xuống ,mắt cứ nhìn quanh quẩn khắp nhà thầy ,rồi bỗng nhiên ú ớ và ôm chầm lấy em dâu của chồng tôi ngồi gần đó (thế là tôi biết đây là vong của cháu chồng tôi (cháu là con gái ,bị câm điếc bẩm sinh,lại không biết chữ ,giận bác (chị gái của mẹ cháu)mà nhảy xe đò đi rồi mất tích ,bao nhiêu năm cha mẹ cháu tìm kiếm mà không gặp.Cháu còn bị động kinh,cứ vài tiếng lại bị giật 1 lần).Rồi cháu ra hiệu là muốn quần áo đẹp ,muốn ăn uống .v.v. và thầy kêu bố của cháu chạy ra chợ mua sắm đủ lễ vật theo ý muốn của cháu .
Xem như lúc bấy giờ vừa là vong của “quỷ vương” ,lại vừa là vong của cháu tôi ,nên hành động và sắc mặt của con gái tôi thay đổi liên tục .
Đến giờ thì thầy kêu con gái tôi vào nhà và ngồi trước bàn thời Phật bà ,thầy bắt đầu làm phép ,2 vong cứ bắt đầu tranh chấp ,cháu tôi thì muốn ra ,nhưng “hắn” thì kéo lại . ”Hắn” lại dỡ trò uốn éo bảo rằng muốn ra mà có cái gì đó níu lại (thực ra thì hắn là 1 vong rất lì và ba xạo,chứ phép thuật của hắn sau 8 ngày đã suy yếu rất nhiều).Nhìn thấy cảnh tranh chấp của 2 vong với thân xác con gái tôi ,tôi thực sự mệt mỏi và chán nản nên bỏ ra võng gần đó nằm.
Thầy làm phép và thuyết mãi đến 18h thì vong cháu tôi bắt đầu xuất ra ,còn lại 1 mình “hắn”.
Tôi thấy thầy làm 2 cái hình nhân bằng giấy :`1 của hắn ,và 1 của cháu gái tôi ,khi cháu gái tôi xuất vào hình nhân rồi thì còn 1 mình hắn ,thầy cũng nói với hắn rất nhiều ,kêu hắn xuất ra và nhập vào hình nhân rồi thầy sẽ đưa lên núi tu ,nhưng nói mãi mà hắn cũng chẳng thèm nghe .Đến khi tôi nghe tiếng gà kêu éc éc ,rồi chồng tôi chạy lại bảo :
-Nó ra rồi ,nhưng lại nhập vào con gà đang chơi quanh quẩn gần đó ,kêu éc éc mấy tiếng rồi lăn đùng ra chết .
Tôi thật sự lấy làm tiếc cho “hắn” ,kêu hắn ra để gữi hắn vào chùa thì hắn không chịu ,lại nhập vào con gà ,rồi chết đi làm 1 cô hồn lang thang chẳng còn phép thuật.
Con gà vừa chết thì thày lập tức làm phép và đọc chú “chiêu hồn” cho con gái tôi .Trong lúc thầy đang tụng kinh ,trời chiều vừa tắt nắng nên lạnh và đứng gió ,nhưng kỳ lạ ,1 cành nhỏ của cây điều trước nhà thầy (nơi thầy lập đàn chiêu hồn) thì lại đang nhè nhè lung lay .Tôi đứng ở cửa số nhìn vào thì 1 chút xíu sau thấy con gái tôi bật thẳng người lên (vẫn đang ngồi trước bàn thờ Phật bà) và mếu máo kêu má ơi .Vậy là thầy đã gọi hồn con tôi trở về và con tôi đã tĩnh táo hoàn toàn .
[con tôi là cô giáo dạy Anh văn ,trước lúc gọi hồn thì thầy nói hồn con tôi đã bị hắn bắt giam ,giờ phải gọi về ,nếu gia đình không tin thì cứ hỏi cháu “cám ơn” tiếng Anh đọc là gì ,thì con tôi cứ ngồi im lặng .Đến lúc gọi hồn về rồi thì thầy lại hỏi lần và con tôi cười nhẹ và trả lời]
...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks