Đeo bùa và vong quậy :

Tôi làm theo lời dặn lén để lá bùa dưới gối con gái tôi nằm (lúc bấy giờ con gái tôi đang nằm dưới dất) ,chỉ khoảng 15 phút sau bỗng con gái tôi kêu lên :
-Sao con đau ngực quá má ơi .
Rồi con gái tôi ôm ngực quần quại làm tôi thất kinh hồn vía ,định lấy lá bùa ra ,thì bỗng con gái tôi kêu lên :
-Má ơi ,lấy cơm cho con ăn ,má cứ đút ,con không cho nó ói ra .
Thế là tôi xuống lấy cơm và đựng trong cái chén phép mà thầy Năm đã đưa ,cố gắng đút cơm cho con gái tôi ăn ,cháu vừa ăn vừa ọe nhưng tinh thần con gái tôi vững nên nó không cho ói ra ,và cứ thế ,vừa ọe mà vẫn cứ nuốt .Cuối cùng thì hắn cũng không thể ói ra được .
[Suốt 2 ngày qua con gái tôi nước thì uống nhiều nhưng chỉ ăn 1 lần được khoảng 3 muỗng cơm ,và ngủ thì chập chờn suốt đêm]
Vợ chồng tôi phải mở chú Đại Bi ,chú Dược Sư ,cùng niệm A Di Đà Phật suốt 24/24 ,và đưa cháu lên phòng thờ Phật mà ngủ (chứ không dám ngủ ở dưới nhà).Chúng tôi chợp mắt được 1 chút ,đến khoảng 23h đêm thì con gái tôi bỗng bật dậy và cứ chắp tay niệm A Di Đà Phật .
Khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ thì con gái tôi bắt đầu có hiện tượng lạ : 2 tay cứ bắt ấn , và có vẻ như là tự chữa bệnh .Rồi con gái tôi cứ nôn ọe và mỗi lần thì 1 chút xíu nước .5,7 lần như thế thi mỗi lần là tôi lại rửa thau cho sạch .Nhiều lần như thế thì bỗng nhiên bà chỉ vào thau nước và nói :
-Để đó ,chính cái thứ nước này đã làm cho vong này không muốn rời khỏi thân xác này .
Rồi bà chỉ lên bàn thờ Phật tổ và nói ,nói nhiều lắm : đại khái bà nói bà là Phật bà ,bà xin Phật tổ để việc rắc rối này cho bà giải quyết .Rồi bà giáo huấn chồng tôi 1 thôi 1 hồi rất là lâu .Giọng của bà nói cương quyết từng câu từng chữ (như giọng nói của 1 vị tướng) ,đến cả nói qua điện thoại làm con trai tôi nghe cũng khiếp sợ .
Đến khoảng 4h sáng thì bà nói là phải đưa con gái tôi trở lên chùa Di Lặc để các thầy chữa trị ,kẻo không thì trễ .Thế là vợ chồng tôi lật đật kéo nhau lên chùa .Ngày hôm ấy ,chùa có việc nên các sư thầy rất bận ,thầy MĐ vẫn cố tiếp chúng tôi .Và những chuyện không thể tưởng lại xảy ra .
-Suốt cả buổi sáng hắn cứ uốn éo mãi mà nhất quyết không chịu xuất ra khỏi thân xác con gái tôi .Mão đến trưa thì các thày cũng nản và bỏ đi ra ngoài ,và hắn cho con gái tôi ăn 1 chút , uống 1 chút ,và ngủ 1 chút .
Đến 13h30 thì bắt đầu niệm phật ,tới 16h thì chấm dứt ,tôi lại đưa con gái tôi vào để tiếp tục trục vong .

Lúc này ở chính điện có 1 gia đình mà người chồng treo cổ tự tử ,năn nỉ xin được gọi vong trước .Và gia đình tôi cũng chấp nhận và ngồi 1 bên để chờ .Trong lúc thầy đang đọc bài gọi vong người kia thì ở đây con gái tôi lại bị vong người đó nhập ,và hướng về gia đình kia ôm vợ mà khóc lóc ,nhưng chỉ 1 thoáng sau ,khi vợ người kia hỏi vong có mấy người con ,tên là gì ,thì bỗng nhiên con gái tôi lại đảo mắt và im lặng .Nhìn thấy thế tôi và các thầy cũng biết rằng hắn đã đuổi vong kia đi và lại nhập vào xác con tôi .
Khuyên nhủ mãi mà hắn chẳng chịu ra ,gia đình tôi lại ra ngoài ngồi ,lúc bấy giờ thì hắn lại kể chuyện đông chuyện tây .

Trong các khách đến viếng Chùa thì có 1 thanh niên nghe chuyện vong nhập nên đến lân la hỏi chuyện tôi và tôi chỉ sang thầy MĐ đang ngồi ở phía đối diện .Chàng thanh niên bèn đi sang và ngồi kế thầy .Đột nhiên con gái tôi chỉ vào chàng thanh niên kia và nói :
-Chú có 1 cô đẹp lắm đang theo và ngồi kế bên .
Thầy MĐ mới nói :
-Sao H không cua cô nàng ?
-Cô ấy chê tôi già ,còn anh này thì trẻ và có tiền nên cô ấy theo .
Bỗng nhiên cô cháu gái chồng tôi lên tiếng :
-Vậy nếu cưới vợ cho H thì H có buông xác này ra không?
Suy nghĩ 1 chút rồi hắn nói :
-Đồng ý .
-Thật nhé .
Hắn lại gật đầu .Thế là thầy MĐ hối gia đình tôi về nhà lập tức sắm sửa lễ vật theo như yêu cầu của hắn :
Thí dụ như mua sắm lễ vật thì đem về nhà tôi và cúng ở nhà tôi ,rồi đem lễ vật đến Chùa để ‘hóa” v.v.
Gia đình chúng tôi mừng quá nên từ giã ra về .Con trai tôi cùng em chồng tôi có nhiệm vụ đi mua sắm lễ vật .
Về đến nhà ,tong khi chờ đợi mua lễ vật và cưới vợ cho hắn thì hắn trong thân xác con gái tôi
nói chuyện rất là vui vẻ ,hàng xóm thấy thế bèn chạy sang xem và hắn phán (cứ i như con gái tôi là bà thầy bói) hết người này ,rồi đến người khác (những chuyện tương lai nên chưa biết đúng sai thế nào) ,câu hỏi nào hắn nói được thì hắn nói ,nhiều câu hỏi hắn không trả lời thì hắn chỉ lên trời (ý nói thiên cơ bất khả lộ)
Khi tôi hỏi hắn :
-Tiền bạc đốt như vậy thì có nhận được không ?
-Có .
-Quần áo đốt thì có dùng được không?
-Có .
-Thức ăn cúng tế thì có dùng được không?
-Có .
-Tiền bạc đốt cho có nhận được không ?
-Có
-Tiền bạc đem xuống dùng để làm gì ?
-Mua cửa .
-Mua cửa nghĩa là gì ?
-Không nói được .

Sau khi mua vợ ,nhà ,tiền bạc cho hắn xong thì hắn đồng ý cúng ở nhà tôi ,muốn tôi đặt tên cho vợ mới của hắn ,và đồng ý đem hết tất cả các lễ vật lên chùa để “hóa” .Chuyện tưởng như đã xong ,cuối cùng lại chẳng xong : hắn cũng chẳng chịu ra khỏi thân xác con gái tôi .Khi tôi hỏi lý do tại sao ,thì hắn cứ nói là có cái gì đó níu kéo hắn lại làm hắn chẳng thể nào ra được .
Sau vài ngày tiếp xúc với hắn tôi biết được hắn như 1 vong “đa nhân cách” 1 thiện ,1 ác tồn tại trong suy nghĩ của hắn .Khi thiện thì hắn nói chuyện rất đàng hoàng ,chân thật ;nhưng khi cái ác nổi lên thì hắn rất lì lợm và dối trá .

Nản quá chúng tôi đành chờ đợi đến ngày thày Năm hẹn .

Rồi ngày ấy cũng đã đến :ngày 22/11al/giáp ngọ :thầy Năm từ Trị An lên cúng nhà và hẹn đưa T về Trị An để điều trị tiếp .

...