Trích dẫn Nguyên văn bởi Ghann Xem Bài Gởi
từ vọng tưởng sang hoang tưởng .

cuối cùng không có gì niết bàn không , phật cũng không đạo cũng không , không còn gì cả .

thấy phật là gieo duyên do tâm phóng chiếu mà ra , thấy hình vẻ nghĩ là phật cái rồi tâm phóng chiếu hình ảnh đó ra trong tâm trí y chang như hình thì nghĩ la phật , ko phải thì nói là do ma quấy phá .

chẳng phải tự mình sợ tự mình an tâm cho mình sao .

tu hành mà hoang tưởng nên bồ đề đạt ma có dặn kẻ biết thì nhiều ......................

ta_la_ai tự thắp đuốc mà đi , duyên bạn gieo chắc gì là duyên lành . người tu giải thoát - phật - người tỉnh thức hay but xưa nay đả lên đường là ko còn cầu - mong gì hết .

còn cầu mong còn vô minh - mê - ma thôi .

ma do vô minh mà ra ma có 2 loại 1 thiện 1 ác mà thiện ác cũng do tưởng mà ra tưởng là do có chấp trước nên có mong cầu , ko mong cầu niệm , tưởng mới an mà an rồi cắt luôn chư duyên thì mới ko còn bị ma quấy phá .

mà ma hay không không ma cũng từ tâm mà ra nên cái tâm cần phải im lặng nốt .
Như bạn nói thì chắc Bạn đói bụng không vọng cầu ăn, khát nước không vọng cầu uống... vì còn cầu mong là còn vô minh - mê - ma mà thôi.

Phật cũng từ tâm mà sanh ra, nếu tâm không thể tác phật thử hỏi hằng ngày 24h học hữu suy nghĩ cái gì? toàn tham sân si, sát, đạo, dâm... ngay cả suy nghĩ của mình ngày ngày giờ giờ đều là tạo tội (ý nghiệp) còn không hay biết mở miệng bảo không, không sợ đau đầu lưỡi sao. Bà già trầu còn niệm Phật biết trước ngày giờ vãng sanh mà an tường ra đi... bạn chê pháp này, vậy hỏi một câu? nếu so với bà lão quê bạn nắm chắc mấy phần an tường như họ?