Trích dẫn Nguyên văn bởi spirit82 Xem Bài Gởi
Sự thật ko phải là ko có thế này hay thế kia, vấn đề là mấy chú nhóc này chả có đạo j, chỉ thích tu tưởng và rảnh rang là lại tưởng tuợng, hoặc tìm hiểu hóng hớt đc cái gì lạ lạ thì pỏst bài chơi, ăn nuốt cảm gíac sướng khoái và một chút ngã mạn bé tí ti, cũng gỉa vờ suy tầm cho có học hay phụ đè thêm vài triết lý phật giáo vào cho nó ra vẻ. Đó là ma đó bạn, sự thật ma quỷ thần tiên phật trời có cả, tuy nhiên chúg ta ko biết ko thấy ko tuệ tri thấy thời chỉ cần biết vậy, vả chăng chúng cũng chỉ là pháp tướng sự việc, điều quan trọng hơn là pháp lý của nó .
Ý của mình là như thể này nè :
Trước đây khi chưa theo Phật mình cũng tin vào ma, quỷ, thần thánh, vì sao?
Vì mình còn lo sợ nên mình còn tin có ma quỷ. Và vì mình lo sợ và không tin vào mình, vào người nên mình cần đến sự che chở của ai đó, nên mình tin vào thánh, thần. Vì vô minh nên mình thấy mình thật yếu đuổi và nhỏ bé.
Học theo Phật, Mình hiểu hơn về nhân quả, hiểu hơn về cuộc sống. Phật dạy cho mình có trí tuệ, mạnh mẽ hơn và tin vào chính bản thân mình. Mọi cái đều do chính ta tạo ra, ta gieo nhân nào thì ta gặt quả đấy. Vì vậy muốn mong chờ những điều tốt đẹp thì hãy gieo nhân lành, chứ không phải ngồi đó mà mong cầu từ người khác đem đến hay ban ơn cho mình.
Một điều nữa làm cho mình không còn phân biệt ai là quý, ai là thần là do mình không nhìn sự vật bằng trực giác mà nhìn mọi vật bằng trí tuệ.
Trong tâm tưởng của chúng ta ma quý là những gì kinh dị với hình bóng trắng toát, mặt mũi gớm giếc, tóc xõa loà xoà, răng dài, vuốt nhọn. Đó là do ta nhìn sự vật bằng thị giác nhưng ta biết rằng ma, quỷ là một thế khác của một ai đó ở thế giới bên kia. Có thể họ ẩn trong hình dáng như vây, nhưng tâm hồn họ rất hiền lành và tốt bụng thì sao? Tôi lấy một ví dụ như này: ví dụ một đêm tối trời nào đó ta đi qua một nghĩa trang. Ta thấy một hình bóng nào đó như trên đang rên rỉ, khóc than bên một nấm mồ. Chắc chắn lúc đó ta sẽ sợ chết khiếp mặc dù cái bóng ma đó chẳng hề làm gì ta. Nhưng nếu cũng tình huống như vậy nhưng đó là do một người bạn của ta hoá trang để hù doạ ta mà kế hoạch của anh ta bị ta biết trước thì chắc rằng ta sẽ không sợ hãi khi thấy hình ảnh kinh dị đó.
Lấy một ví dụ khác nếu ta là người sợ chó chẳng hạn khi đến chơi nhà ai có nuôi chó thì ta cũng không dám mạnh dạn bước vào vì ta sợ nó cắn, có thể chú chó đó rất hiền nhưng do tâm lý e ngại của ta đã mặc định là như vậy, nhưng nếu lần sau ta đến chơi nhà đó khi đã biết rồi thì ta không còn sợ nữa. Cũng vẫn là chủ thế là ta và chú chó nhưng vì ta không còn nhìn vào hình tướng của nó mà ta đã hiểu nó hơn nên ta không còn lo sợ. Thêm một ví dụ nữa. Nếu một ngày nào đó trong một cái chợ đông đúc xuất hiện một người ăn xin dơ dáy cùi, hủi. Chắc chắn rằng phần lớn mọi người sẽ tránh xa. Nhưng nếu ta hiểu đạo thì chắc ta không kinh sợ như vậy vì ta hiểu rằng, ẩn sâu trong hình dáng gớm giếc kia là một con người đáng thương, thật thà và tốt bụng và cũng có thể kiếp trước là một cô gái sắc nước hưong trời mà ta từng yêu thương và người đó cũng có thể đó là người cha, người mẹ đáng kính của ta trong kiếp trước vì ta mà làm điều không tốt nên kiếp này phải mang hình hài xấu xí đó thì sao? Vì vậy hãy cảm nhận mọi việc bằng con tím chứ không phải bằng con mắt.
Về thần thánh cũng vậy. Có những dân tộc, tôn giáo thờ ông thần này, nhưng với tôn giáo khác họ lại thờ ông thần khác và ông thần của các tôn giáo khác chẳng có ý nghĩa gì với họ từ đó có thể kết luận có thần, có thánh cũng là do con người tự dựng lên,và nếu chúng ta tin vào chính bản thân mình và không mong cầu dựa vào ai đó thì ta sẽ không còn khái niệm về thần hay thánh nữa. Có thêm vị dụ như này: ông công an phường nơi tôi ở nếu tôi muốn làm ăn thì tôi phải biết đến ống, nhưng với một người ở nơi khác thì ông công an kia chẳng có giá trị gì với anh ta và vì thế anh ta không cần phải biết ổng là ai.
Nếu là Phật tử bạn hãy làm thật nhiều điều tốt, tin vào bản thân mình và hãy mạnh mẽ đối mặt với mọi khó khăn. Bạn gieo nhân lành thì chắc chắn sẽ được quả ngọt. Với một trái tim yêu thương, độ lượng bạn sẽ làm được tất cả, không phải cầu xin ai hết. Hãy tôn kính mọi người vì đức độ của họ chứ không phải là tôn kính họ vì ta cần dựa dẫm vào họ và cần họ làm điều gì đó cho ta.
Đó là những điều mình cảm nhận được, xin chia sẻ cùng các bạn.