THÂN NGƯỜI KHÓ CÓ
Phật dạy rằng: Thân người khó có.
Phật từng ví dụ: Giả sử như có một con rùa mù 100 năm mới nổi lên mặt biển 1 lần. Có 1 khúc gỗ trôi trên mặt biển đó. Trên khúc gỗ có 1 lỗ thủng. Cơ hội được làm người cũng khó như cơ hội con rùa đó đưa đầu nó vào đúng lỗ thủng trên khúc gỗ đó!!!
Một ví dụ khác: 1 người đứng trên đỉnh núi thả 1 sợi chỉ xuống chân núi. 1 người đứng dưới chân núi cầm cây kim. Khả năng có được thân người cũng tựa như khả năng sợi chỉ đó chui qua lỗ kim!!!
Thế nên phải biết THÂN NGƯỜI VÔ CÙNG KHÓ CÓ, VÔ CÙNG QUÝ GIÁ.
Vì sao?
Vì chúng sinh gieo nhân 3 địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nhiều không thể kể, do đó trôi lăn trong 3 đường ác không hẹn ngày ra cũng nhiều vô lượng vô biên. Chúng sinh trong cõi địa ngục để đầu sinh làm người thực vô cùng vô cùng khó. Chúng sinh ngạ quỷ, súc sinh cũng đều như thế.
Người muốn đời sau quyết chắc lại được làm người thì phải giữ 5 giới: Không hại mạng chúng sinh, không tham của người, không nói lời sai, không tà dâm và không phạm vào những thứ làm mê đắm. Phải kính tin Tam Bảo, trọng nể sư trưởng, biết nghe lời phải, có lòng biết ơn, trung tín, hiếu nghĩa. Nhược bằng không, cơ hội đầu sinh cõi người thực không dễ.
Người cõi Trời tuy rằng phước báo quá lớn hơn so với cõi người và các cõi khác nhưng trước lúc lâm chung xuất hiện 5 loại tướng suy lớn và 5 loại tướng suy nhỏ, khiến cho họ dễ sinh tâm sân hận, do đó dễ bị trôi vào 3 nẻo ác. Chúng sinh cõi Trời giáng sinh làm người thường là để tu hành, rất nhanh thành Phật. Do đó, cơ hội này cũng không dễ có.
Đặc biệt, CÕI NGƯỜI LÀ CÕI THÙ THẮNG NHẤT TRONG CÁC CÕI. Vì:
- Cõi trời quá nhiều sự sung sướng, khoái lạc, tuổi thọ quá dài khiến cho chúng sinh dễ sinh lòng kiêu mạn, ham thú vui mà không tin Phật, nghe pháp, quên mất việc tu hành, không biết ý nghĩa đích thực của đời sống hiện có là gì. Khi mạng chung lại xuất hiện những tướng suy khiến tâm dễ sân hận mà bị kéo vào 3 đường ác.
- Cõi A Tu La quá nhiều ghen ghét, đố kị, nóng giận nên không thích hợp với việc tu hành.
- Cõi súc sinh không có trí tuệ.
- Cõi ngạ quỷ ăn không biết no.
- Cõi địa ngục hoặc bị lửa thiêu đốt, hoặc bị lạnh giằng xé, hoặc cô độc du hành bất định.
Chỉ có cõi người có Thiện, Khổ và Ác. Không có khổ và ác thì làm sao tu được hạnh Nhẫn Nhục? Làm sao tu được hạnh Bố Thí? Làm sao con người ta hướng về Tam Bảo và theo pháp phụng hành? Vì thế trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy rằng: "Tu một ngày một đêm ở cõi Sa Bà hơn làm lành trăm năm ở cõi Cực Lạc".
Cõi người tuy không có phước báo lớn như cõi Trời nhưng có thân vật chất để che bớt nghiệp chướng, giúp định phần nào tâm lăng xăng. Lại có thiện duyên nên có thể sống trong bình yên mà tu tập. Như chúng sinh ở cõi địa ngục bị lửa đốt thân thì không thể nào tịnh tâm để mà nhớ tới 1 câu Phật hiệu, chứ đừng nói tới tu hành.
Cõi người lại có Phật xuất thế, đưa đường, chỉ lối cho chúng sinh lên bờ Giác. Chư Phật mười phương thành Phật cũng từ cõi người. Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ cũng giáng hạ nhân gian từ cõi Trời Đâu Suất, mà từ cõi người thành Phật, hóa độ hằng ha sa số chúng sinh.
Vì thế cõi người là cõi thù thắng nhất để tu hành thành Phật.
Thân người vô cùng khó có. Gặp Phật, nghe Pháp lại càng khó hơn. Chúng ta hôm nay có thân người, được nghe chính pháp, phải vui mừng, tin nhận, thật sự thực hành để KHÔNG UỔNG ĐỜI SỐNG NÀY.
Namo Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Namo Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát
https://www.facebook.com/daibitam/posts/452152908214265
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks