kết quả từ 1 tới 20 trên 27

Ðề tài: Điểm yếu của thầy bùa là gì ?

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #13
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    NN thấy hiện tượng hầu đồng ở VN thì một phần là thiệt, và một phần là giả. Những hiện tượng mà các “Mẫu” về và nhập là chuyện hoàn toàn có thiệt. Không giã đâu. Tuy nhiên, cũng có rất là nhiều, không biết bao nhiều là kể là những hiện tượng này cũng do “dân tự nhập” chứ không phải mấy “ổng, bả ở trên xuống.”

    Nói về vấn đề hầu đồng thì NN thấy cũng có mấy ông sư nửa chứ. NN thấy cái này NN phải nói là NN cười không ngừng được luôn. Mấy ông thầy này, hình như cũng có ông làm trù trì gì đó nửa. NN thấy NN lắc đầu luôn. Không những vậy mà ở bà sư cô cũng có tham gia những cái mà NN thường hay nói là “ông lên, bà xuống” đó. Những người này NN phải nói là họ đúng là “hàng giả” của Phật Môn.

    Đối với Đạo Phật thì Tam Bảo là trân quý nhất. Trên đời này chẳng có gì quý bằng. Khỏi nói thì những ai theo Phật thì cũng biết Tăng là một trong Tam Bảo. Rất là quý. Tuy nhiên cái sự cao quý này không những chỉ trận trong cõi Ta Bà này, hay trong cõi người, mà ngay cả trong cõi giới vô hình nửa. Cũng vì sự cao quý này mà đối với cõi người thì một khi một người đã Quy Y Tam Bảo, đã cạo đầu làm Tăng thì trưới khi đó cái vị này phải lạy cha mẹ mình 3 lạy để cãm ân cái ân nghĩa dưỡng dục, và để từ biệt ra đi. Vì sau này vị thầy này mà cho dù có gặp lại phụ, mẫu của mình thì cũng sẽ không cần phải cúi lạy, hay xá lạy, vì làm như vậy thì sẽ hại phụ mẫu của mình. Vì sao? Vì cái phước đức của một vị Tăng vô cùng, vô biên, vô tận. Một khi mà vị Tăng này mà xá lạy thì phụ mẫu sẽ bị tổn phước khiếp lắm. Và một khi mà đã tổn phước nghiệp thì ác nghiệp nó từ hằng hà sa số kiếp nó sẽ kéo đến, và cũng vì thế mà phụ mẫu của vị Tăng này phải chịu những đều xấu mà cái thọ mạng thì khỏi phải nó là sẽ “xuống dốc” rất là lẹ.

    Đây là NN chỉ nó về cõi người thôi. Còn về cõi vô hình đó thì một khi mà một Tăng là một vị “chánh tăng” nha, và có đạo hạnh rồi thì những vị này chẳng thể nào lạy quỷ thần, chư thiên cả. Cho dù là họ trong cõi vô sắc, với phước đức cùng tận. Và cho dù mà vị Tăng đó có xá chào một cái thôi thì tất cả cũng đều tránh qua bên, hay những vị yếu hơn thì họ sợ mà bỏ chạy. Đối với cõi vô hình thì những vấn đề này họ còn nhạy gấp trăm ngàn lần con người đó. Vì thế mà họ biết là họ tránh xa liền lập tức, và nếu vị Tăng đó có xá thì cũng chỉ xá vào hư không mà thôi.

    Đây là NN chỉ nói là về Tăng mà thôi. Ngay cả những để tử tại gia của Phật, một khi tu tập mà có đạo hành rồi thì cũng vậy. Nếu có vị nào mà nhà mình trên là bàn thờ Phật, dười là bàn thờ tổ, hay bàn thờ, thờ những vị thần như mấy bà Mẫu Thượng Ngàn, hay Thái Ất Thiên Tôn, Cữu Thiên Huyền Nữ, Thái Thượng Lão Quân, v,v…. Và người này chính là Phật tử, và tu tập theo Phật bất khả tư nghì thì hãy để ý đi. Bàn thờ Phật ở trên thì nếu cúng bằng 3 cây nhang thì bạn sẽ thấy 3 cây nhanh cháy và ngọn khỏi của 3 cây nhang luôn luôn chỉa đứng lên trần như 3 cây khói. Không nhúch nhích. Trong khi bàn thờ tổ, hay bàn thờ thờ các vị thần, tiên, v.v… khói không thể nào lên được. Giống như bạn đốt 3 cây nhanh không khói, trong khi đó nhang ở bàn Phật, và nhang ở bàn thờ tổ, hay thần, tiên đều cùng lấy từ 1 bó nhang mà ra. Không những vậy, và lâu ngày quá mình lại nghi ngờ là không biết cái bàn thờ tổ, thần, tiên, có ai ngự không thì lúc đó thì bất thình lình ngọn nhang mình đốt tự nhiên khỏi tỏa ra rất, rất là nhiều, và ngọn khỏi tự động tụ lại thành giống như khói tròn, và nếu đốt trong phòng thờ nhỏ thì khói nhiều quán đến nổi bạn muốn ngộp luôn đó. Tuy nhiên, chừng vài ngày sau, mình không nghĩ đến thì nó lại trở lại tình trạng như trước là “nhang không khói.” Ở đây NN cho biết là một người tu theo Phật và đạo hạnh cao rồi thì quỷ thân cũng không nhận cái xá của mình luôn. Vì họ rất là sợ đến việc tổn phước.

    Vì thế mà một khi mình thấy ông sư này, bà ni cô kia hầu đồng, hoặc tu tập cho “ông lên, bà xuống” như cái của ông Thầy Già thì phải biết là những ông này, bà ni cô kia không có đạo hạnh. Vì nếu có thì quỷ thầy chẳng ai dám “xuống, hay lên” , không những vậy mà còn điểu khiển thân thể của mình múa may, quay cuồng.

    Những ông thầy bùa ngãi mà vì cái thâm, sân, si của mình mà trở thành “tàn độc” mà không chết sớm vì do những cái “thiện nghiệp” của họ từ hằng hà sa số kiếp đang tu tập trong kiếp này, và nó đang mạnh và vì thế mà mấy ổng chưa phải bị trả nghiệp. Vả lại cái “vở tuồng” mà mấy ổng, bả đang đóng chưa đến lúc “hạ hồi phản giãi” mà thì chưa biết chuyện gì đâu. Còn dài mà.

    Mấy ông thầy mà binh lính của mình bị các thầy khác “thu” thì NN thấy cũng tội lắm, lại vừa tức cười vì mấy ổng giống như một người rất là “trần truồng” bì tất cả đều bị “lột hết”. Có khi cái mạng cũng như mành treo vậy đó. Có ông bị đánh, mặt mũi xanh như chàm vậy đó. Đang lái xe, phải phóng 120 km/hr trong khi đường người ta cho đi có 50 km/hr mà thôi. Lái bất chấp mọi việc. Phải “bay” thẳng một cái vèo về đến nhà, rồi “bay” lên bàn tổ, để nhờ tổ, chứ không là mất mạng như chơi.

    Một khi mà ông thầy bị ông thầy khác cao tay ấn thu binh, hoặc là đem binh đi “chinh chiến”, và binh bị giết hại nhiều quá, thành ra binh lính không mạnh nửa thì mấy ông thầy có ông thì phải đi “chiêu binh, mải mã”, có ông thì phải cần thời gian tu tập lại để củng bổ lực lượng cho binh đoàn của mình.

    NN thấy đối với mấy ông thầy thì khi bị thu binh, mất mạng là một chuyện, tuy nhiên “mất mặt” cũng là một chuyện không thể nào chịu được. Đang có tên tuổi trên “thương trường” thì đùng một cái, làm cái gì cũng không xong vì không đủ lính đi làm chuyện cho mình, thì chuyện “mất tiếng” cũng dễ xãy ra lắm. Vả lại, mấy thầy sống bằng “nghề tâm linh” mà. Nếu không có “tâm linh” thì làm sao mà hành nghề?

    Còn về cái chuyện thần sông, thần núi, thần lạch được ban sắc bởi Ngọc Hoàng Thượng Đế thì thật ra cũng chưa chắc đâu. Ngọc Hoàng Thượng Đế là gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng chỉ là một loại chư thiên mà thôi. Ngọc Hoàng Thượng Đế không phải chỉ tồn tại trong cõi giới này, mà còn ở những cõi giới khác nửa. Và cũng không phải chỉ độc nhất có Ngọc Hoàng Thượng Đế ở cõi ta bà này thôi đâu. Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng “chết” hay cũng còn bị chi phối bởi Nghiệp như mọi người khác mà thôi. Ổng được chức vụ cao như vậy thì cũng vì cái phước đức của ổng mà thôi. Vậy NN hỏi bạn là ai tôn sung ổng làm vua, làm “Ngọc Hoàng Thượng Đế”? Và bạn có biết tại sao những vị thần sông, núi, lạch, hồ,v.v…. được “ban sắc” hay không? Vì những vị thần này cũng là những linh hồn lưu lạc mà thôi. Và chẳng hạn như một cái sông đó có rất nhiều sự tranh giành, bè đảng với nhau, Và họ cũng giống như cõi dân gian, mạnh sống, yếu thì chết. Cũng vì thề mà để giữ cho có sự thăng bằng, không hổn độn trong cõi giới vô hình mà họ phải nhờ đến “Ngọc Hoàng Thượng Đế” đứng ra phân giải. Và cũng vì thế mà có cái gọi là “sắc phong”.

    Ngọc Hoàng Thượng Đế ở cõi này, sẽ hoàn toàn khác với Ngọc Hoàng Thượng Đế ở cõi khác. Không giống nhau, kể cả người, lẫn quần áo, trang phục, và cách giãi quyết vần đề, v.v….

    Nếu hỏi những vị này cớ xơi “thịt” hay không thì NN hỏi bạn nghĩ sao? Họ còn sống trong cõi “Dục” đó bạn. Bạn có từng thấy Thổ Địa Công Công một tay cầm đùi gà, một tay cầm hủ rượu chưa?

    NN chỉ nói vậy thôi.

    Thân
    NN
    Last edited by Nhat_Nguyet; 18-01-2015 at 02:40 AM.
    To You With Love

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •