Đôi điều chia sẻ, nếu có gì mạo phạm xin các bạn hoan hỷ!
Khi mình học bất cứ pháp môn nào mình nên tìm hiểu kỹ mục đích pháp môn đó hướng đến là gì, với cái mục đích đó có đem lại lợi lạc cho chính mình và cho chúng sanh, việc mình làm có đúng nhân quả hay không? Thầy mình có dạy một cách vô tư hay không hay vì tiền vì bạc hay vì để khoe khoang năng lực của mình?
Muốn thấy kết quả pháp môn mình đang tu học là tốt hay xấu thì hãy xem xét từ thời người sáng lập pháp môn, rồi các huynh đệ tỷ muội học trước mình nó có đem lại lợi lạc cho mình và cho chúng sanh không? Rồi muốn nhận ai làm thầy cần phải xem xét tư cách đạo đức của người thầy đó có tốt hay không, nếu một người có tâm đạo thì ko bao giờ trao pháp mà đổi lấy tiền cả, vì đã là đạo thì làm sao dùng tiền mà mua được, chỉ dùng tâm cảm tâm mà thôi. Một pháp môn chánh nhưng người thầy tà thì sao dạy được đệ tử chánh. Chánh hay tà do cái tâm của ta cả, pháp môn chỉ là pháp môn không chánh không tà, vì vạn pháp do tâm tạo, tâm tà sẽ sinh ra pháp môn tà, tâm ác thì sinh ra pháp môn ác, tâm chánh thì sinh ra pháp môn chánh. Nguồn gốc của nhân điện là một pháp thiền của một nhà thiền sư Ấn Độ giúp thanh lọc cơ thể, tu tâm dưỡng tánh, để có sức khỏe mà tu tập hướng đến giải thoát, hướng đến khổ đau luân hồi sanh tử, đó là một pháp môn nhà Phật chứ không phải nhân điện nhưng khi truyền qua thầy Đáng thì thành môn họ nhân điện. Vì sao học nhân điện lại cứ muốn khai mở luân xa? Khai mở xong rồi thì có giúp ích được mình không nó sẽ là con dao 2 lưỡi nếu tâm mình không thanh tịnh.
Ví dụ bạn có năng lực chữa bệnh bằng nhân điện, một số người họ bi bệnh nghiệp do tâm tính người ta không tốt nên họ nhận lãnh cái quả ác là họ bệnh để trả nghiệp, nếu bạn không hiểu sâu nhân quả bạn cứ ỷ mình có năng lực mà bạn chữa bệnh cho họ nghĩa là bạn đang gánh nghiệp của họ, đến khi phước đức bạn hết thì nghiệp đổ lên thân bạn, gia đình bạn con cái bạn. Vì quy luật nhân quả không bao giờ sai chạy, chư Phật chư Bồ Tát không dám xen vào nhân quả. Nếu bạn chữa bệnh mà lấy tiền, để thỏa mãn cái bản ngã là mình tài giỏi có thần thông thì cái nghiệp đó nó sẽ đến thê thảm hơn nữa đến nhanh hơn nữa. Nhưng ngược lại khi bạn chữa bệnh mà bạn khuyên họ tu tập, khuyên tu tâm sửa tánh, giải thích rõ nhân quả nghiệp lực, để họ quay đầu sám hối tụng kinh niệm Phật, làm phước làm lành thì bạn sẽ có công đức vô lượng chư thiên chư Phật, chư Bồ Tát sẽ hộ trì cho bạn nhưng với điều kiện bạn không lấy tiền chúng sanh, không khoe khoan tự đắc với thần thông của mình. Mình đã thấy rất nhiều người học nhân điện mà ham cầu thần thông, lấy tiền lấy bạc cuối cùng cuộc đời họ đa số chết bất đắc kỳ tử và thầy Đáng cũng vậy do họ không hiểu rõ nhân quả không hiểu rõ giáo lý nhà Phật, nhưng bên cạnh đó có một số vị dùng nhân diện là phương tiện cứu người song song với việc học Phật pháp, họ giúp người theo đúng nhân quả, khuyên người bệnh tu học, tu tam sua tánh, làm lành lánh dữ không tiền không bạc không lợi danh, họ là đệ tử thế hệ sau thầy Đáng nhưng họ đi một con đường khác cuộc sống họ viên mãn hạnh phúc, ung dung tự tại, con cái thành đạt...
Vài lời chia sẻ mong sẽ hữu ích với một số bạn. Mong bạn suy xét lại con đường đi của mình sao cho hợp lý. Ý kiến trái chiều hoàn toàn với suy nghĩ của bạn thì chưa hẳn là sai, nên đừng vội gạt nó ra khỏi đầu mình. Mà khi bạn thấy nó sai thì đừng nên phỉ báng nó. Và cuối cùng mình xin sám hối tội lỗi của mình nếu đã làm cho tâm bạn động.
Nam mô cầu sám hối bồ tát Ma ha tát!
Nam mô A Di đà Phật!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks