Thân Chào các vị Đạo Hữu!

Chúng ta đang cùng nhau đi trên con đường Phật Pháp thậm thâm vi diệu, vô tận vô biên! Vì thế L_D rất vui khi được cùng chia sẻ, trao đổi với quý vị Đạo Hữu Tu Học Phật Pháp về những điều mà Người Tu chúng ta đều dính mắc.

Đó là nỗi sợ. Ai cũng bảo tâm mình an tịnh, tranh luận hùng biện. Đến khi xem phim ma, mới thót tim, và ồ lên "Hóa ra mình chưa phải thánh, như mình từng ảo tưởng". Hoặc chẳng may khi ra đường, gặp chuyện nạn tai, mới biết tâm mình an chăng!? Hiện giờ ngồi nơi đất bằng, hít ra thở vào, ai cũng nói tâm ta an tịnh.

Giống như một người ngồi lên chiếc thuyền chèo trên mặt hồ phẳng lặng, bảo tâm ta an tịnh. Nhưng khi người đó ngồi trên boong thuyền, ngoài giữa biển khơi, bão táp mưa sa, gió bão giật thuyền rung rinh như có cái xe ủi nào đó, thúc ngang mạng thuyền... Thực nếu khi ấy mà họ vẫn mỉm cười, tâm an trú trong định thì mới thực là an tịnh. Còn lại là nói suông! Chứng quả ảo tưởng.

Thế này thì tâm ai chẳng an! Mà ngồi khoe khoang do thiền định mới có... hihihi


Vầy mà an, mới thực là an!


Mọi người xin hãy hoan hỷ chia sẻ, Chúng ta đều là những người Tu Hành! (Cao Thấp đều đồng như nhau)

Sống Sợ Nhất Là Gì!?
Chết Sợ Nhất Là Gì!?

Thân chào!