Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
Bạn hãy tưởng tượng... đến một ngày kia. Bỗng dưng bạn ngủ 1 giấc tỉnh dậy. Bỗng dưng ta không còn biết giận hờn ai là gì nữa. Ta không còn tham bất cứ thứ gì... cũng không còn SI mê một vấn đề gì trên đời này.... Nói chung là ta có tất cả các đức tính (phật tính)... thì cuộc sống ta sẽ như thế nào?

Ta không còn lòng tham nên ta không còn muốn kiến tiền nữa... dần dần thì tiền của đem bố thí hết... rồi cuộc sống ta sẽ thế nào?

Ta không còn si mê.... Nên ta không còn muốn sáng tạo ra điều gì nữa.

Ta không giận được ai cho dù người đó có giết ta đi nữa ta cũng không thể giận họ....

Cuộc sống ta sẽ thế nào?

Một người thành Phật, rồi 2 người, rồi cả xã hội loài người thành phật.... Vậy xã hội sẽ như thế nào?
Chào bạn. Cảm ơn suy nghĩ của bạn về đạo Phật. Mình xin chia sẻ thêm. Đạo Phật là đạo trí tuệ và rất thực tế, rất gần gũi với chúng ta hàng ngày. Câu hỏi của bạn nó không bao giờ có thật chỉ là câu hỏi giả tưởng mà thôi chứ thực tế thì không bao giờ xảy ra. Vì thực tế sau 2558 năm khi đức Phật nhập niết bàn đến nay trái đất chúng ta có gần ngàn tỷ người sanh diệt nhưng vẫn chưa có một ai được người đời đánh giá là một bậc giác ngộ hoàn toàn, nghĩa là chưa có 1 vị phật thứ 2 xuất hiện ở cõi ta bà sau vị phật thứ nhất là đức Thích Ca Mâu Ni. 1 nguoi trong hàng ngan tỷ người trong 2558 năm chưa xuất hiện thành phật thì làm sao mà cả xã hội loài người đều thành Phật hết. Nêu xã hội loài người thành Phật hết thì không còn có cõi ta bà không còn chúng sanh 6 nẻo luân hồi và khắp tam thiên đại thiên thế giới đều đồng với cõi tây phương cực lạc. Đó là tâm nguyện chư Phật chư bồ tát đều mong muốn như vậy. Vì cõi ta bà ai cũng thành Phật thì lấy chúng sanh ở đâu ra ở cõi địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, atula, cõi trời... do đó khắp tam thiên đại thiên thế giới đều là cõi Phật hoàn toàn thanh tịnh, đó là mong muốn ước mơ của chư Phật, chư bồ tát hướng đến. Nhưng thực tế không phải vậy làm gì có chuyện bỗng dưng ngủ dậy không còn biết giận hờn si mê, ko còn tham lam. Cái tham lam gian hon si me của con người nó là tập nghiệp an sâu nhiều đời nhiều kiếp cần phải có thời gian dài tu tập tu sửa tâm tánh từng ngày một làm cho nó mòn đi từng chút một, để mà nó giảm đi thì rất là khó khăn, rất là khó nhọc để đấu tranh với tam độc đó. Con người sống trong cõi ta bà này ai cũng có nghiệp lực chồng chất như núi nó tích lũy từ ngàn kiếp này đến ngàn kiếp khác, do đó ai cũng hiểu diệt được tam độc tham sân si sẽ thành phật nhưng có mấy ai làm được đâu. Vì thế, mới có đạo ra đời, vì thấy chúng sanh họ tàn nhẫn quá, độc ác quá, tham lam quá họ sẵn sàng đè bẹp hết tất cả chỉ để thỏa mãn dục vọng của mình. Vì thê, có đạo ra đời để dạy cho họ hiểu những việc họ làm cái nào là đúng cái nào là sai. Nhưng hỡi ơi chúng sanh điên đảo đảo điên mặc dù là người tu theo đạo mở miệng ra toàn là giáo lý kinh điển của đạo nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược. Họ lấy đạo để làm phương tiện mà thỏa mãn dục vọng của mình.

Thử hỏi bạn chúng sanh nghiệp lực kiên cường như thế thì sao mà thành Phật, chỉ có những người tu chân chính khi họ thấy ghê sợ tội ác, họ thấy kinh hãi với tội lỗi mình gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp thì tự họ giác ngộ phát tâm cắt đứt tam độc tham sân si, khi họ cắt đứt tam độc là họ cắt đứt dòng nghiệp lực, cắt đứt sợi dây luân hồi như thế họ sẽ trở về cõi Phật trong tương lai. Vì thế, cái mong ước thành Phật là cái mong ước rất thực tế và chánh đáng mà chỉ có những người Phật tử chân chánh mới mong muốn như thế. Còn người nào mong muốn thành Phật để thỏa mãn cái bản ngã, cái tự cao tự đại, để mọi người hầu hạ cung kính, muốn thị hiển thần thông để người khác nể phục, để mà cúng dường đài thọ cho tiền bạc vật chất...đó là những người đi sai đường phá hoại và phỉ báng đạo Phật những người này đang còn vọng tưởng điên đảo thị phi, cần phải lên án cái tư tưởng muốn thành Phật như thế.
Nam mô A Di Đà Phật!