Con người Tính Không thì quá trình nhận thức của con người với Thế giới khách quan cũng là Tính Không là điều có thể hiểu được. Đó chính là Hệ quả.Trong Hệ quy chiếu Tâm thức để Tâm thức phát triển, con người cần phải tu tập theo những giáo lý cơ bản của Phật giáo, như Ba Pháp Ấn, như Mười hai nhân duyên, như Bốn Khổ đế,... đó là điều Đức Phật truyền giảng cho chúng sinh. Con người, những chúng sinh muốn Tâm thức phát triển phải nỗ lực theo con đường của Đạo Phật, phải tu tập theo những giáo pháp của Phật giáo. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng với Avalokita và Sariputra họ gần tới Niết bàn. Với họ, Mười hai nhân duyên, Bốn Khổ đế,... và nhiều giáo lý khác nữa là Không; đó cũng là điều bình thường, vì nó không còn ý nghĩa với họ nữa. Họ sắp sang bờ bên kia. Họ sắp tới Niết bàn. Họ đang ở Hệ quy chiếu khác. Điều này Tư duy logic, Tư duy Khoa học chấp nhận được.Tất cả đều Không, Hai giáo lý quan trọng vào hàng bậc nhất cũng Không. Giáo lý Mười hai nhân duyên, Không. Giáo lý Bốn Khổ đế, Không. Sự thành đạt, sự Chứng đắc, Không! Tất cả đều Không. Nhưng! Có phải chăng, điều sâu xa và tinh tế ở đây chính là: nếu con người tu tập với tất cả tính toàn bộ của mình; bỏ quên đi kết quả đang hướng tới; bỏ quên đi nỗ lực vất vả đang hàng ngày hàng giờ, hoà nhập toàn bộ bản thể mình vào trong tu tập; bỏ quyên đi các phương pháp, các quy định, các luật lệ, các giáo lý, cứ tự nhiên tu tập; để tu tập như hơi thở của mình, để tồn tại tuôn chảy qua bản thể mình; thì điều Phi thường sẽ xảy ra, bước nhảy Tâm linh sẽ xuất hiện. Và không còn điều gì là quan trọng. Mọi điều đều là Không. Phải chăng Tính Không (trong giới hạn về các quy luật) nằm trong ẩn dụ tinh tế này

Tất cả đều Không, Hai giáo lý quan trọng vào hàng bậc nhất cũng Không. Giáo lý Mười hai nhân duyên, Không. Giáo lý Bốn Khổ đế, Không. Sự thành đạt, sự Chứng đắc, Không! Tất cả đều Không. Nhưng! Có phải chăng, điều sâu xa và tinh tế ở đây chính là: nếu con người tu tập với tất cả tính toàn bộ của mình; bỏ quên đi kết quả đang hướng tới; bỏ quên đi nỗ lực vất vả đang hàng ngày hàng giờ, hoà nhập toàn bộ bản thể mình vào trong tu tập; bỏ quyên đi các phương pháp, các quy định, các luật lệ, các giáo lý, cứ tự nhiên tu tập; để tu tập như hơi thở của mình, để tồn tại tuôn chảy qua bản thể mình; thì điều Phi thường sẽ xảy ra, bước nhảy Tâm linh sẽ xuất hiện. Và không còn điều gì là quan trọng. Mọi điều đều là Không. Phải chăng Tính Không (trong giới hạn về các quy luật) nằm trong ẩn dụ tinh tế này?