Rất vui khi nhận được chia sẻ của bạn. Mình xin có vài dòng chia sẻ thêm. Mình và bạn hoặc tất cả các chúng sanh ở trong cõi ta bà này, đã sinh ra cõi này chắc chắn là có nghiệp lực không ai có thể tránh khỏi, mà đã gọi là nghiệp lực thì những điều đó nó xảy ra ngoài ý muốn của chúng ta. Nghiệp lực là những gì xảy ra làm cho ta chướng tai gai mắt, gây cho chúng ta đau khổ, phiền não... thì đó mới là nghiệp lực. Các thành viên sinh ra trong một gia đình là cha mẹ anh em của nhau thì đó là duyên nợ nhiều đời nhiều kiếp với nhau, và sinh ra trong một gia đình cũng có nghĩa là cộng nghiệp. Trong trường hợp này bạn có thể quán xét từ tiền kiếp bạn mắc nợ mẹ bạn, thì giờ đây không có gì khác hơn là bạn hoan hỷ trả nợ mẹ bạn. Đừng cho tâm bạn khởi lên sân si khi mẹ bạn chửi bới bạn mà hãy dùng tấm lòng từ bi và nhẫn nhục của nhà Phật mà xoay chuyển mẹ bạn. Hơn ai hết bạn thấy mẹ bạn tâm tính sân hận và khẩu nghiệp nặng nề như thế, mẹ bạn gieo nhân trong nhiều năm thì cái quả sẽ gặt trong tương lai sẽ rất thê thảm, mình thấy cái quả sẽ đến với mẹ như thế nào mà mình phải càng thương mẹ mình vì quá vô minh mà tiếp tục tạo tác nghiệp. Trong tâm mình khởi lên sự từ bi mà thương xót tìm cách cứu giúp mẹ mình. Vậy bằng cách nào để cứu giúp mẹ mình.
Cách cứu giúp tận gốc rễ vấn đề là hướng mẹ mình vào con đường tu tập nhưng cách này cần một thời gian dài xoay chuyển phụ thuộc vào quá trình tu tập của bạn có thành tâm hay không, có làm theo lời Phật dạy hay không có tu tập miên mật hay không để phát sinh ra công đức mà xoay chuyển mẹ mình. Chỉ có con đường hướng cha mẹ mình tu tập đó là cách trả hiếu tốt nhất chứ không phải cung cấp tiền bạc của cải vật chất, ăn sung mặc sướng cho cha mẹ mình là cách tri ân tốt nhất.
Và cách làm trước mắt là khi mẹ bạn nổi sân với bạn bạn phải nhẫn nhịn, không cho mình nổi sân lên, lúc đầu thì tập cho không phát khởi ra khẩu, sau đó thì tập không phát ra trong suy nghĩ, mình luôn giữ được sự tĩnh lặng khi mẹ mình mắng chửi mình. Sang hôm sau khi mẹ hết giận bạn dùng ngôn từ nhẹ nhàng và tư duy logic để phân tích cho mẹ hiểu, nếu mẹ tiếp tục không nghe thì im lặng. Song song đó hàng ngày bạn hồi hướng công đức tu tập của mình sang cho mẹ mình họ...tên....tuổi... được thay tâm đổi tánh hướng về Phật Đạo. Nên nhớ khi hồi hướng phải dùng cái tâm thật sự từ bi của mình, nó xuất phát từ tình thương yêu mẹ mình tha thiết, nghĩ đến công lao mẹ mình đối với mình, nghĩ đến cái quả mà mẹ sẽ gặp trong tương lai mà đau xót. Khi hồi hướng như vậy thì phước đức mẹ bạn sẽ nhận được nhiều do cái tâm từ bi của bạn sẽ dần dần cảm hóa được cái tâm bất thiện của mẹ mình. Đến một ngày nào đó khi phước đức đủ đầy thì mẹ bạn sẽ xoay chuyển.
Đừng bao giờ nổi sân si lên, người tu học phải sợ nhân quả và rất quý công đức. Một phút giây bạn nổi sân thì sẽ đốt hết đi cả rừng công đức. Mà khi mẹ bạn nổi sân nhưng bạn tĩnh lặng thì một lúc sau mẹ bạn sẽ dịu lại, ví như bạn ném cục đá vào mặt ao, cái ao sẽ nổi gợn sóng, vài phút sau nó lại tĩnh lặng như bạn đầu. Vì thế, nổi sân si theo chẳng giúp ích gì cho bạn và cho mẹ bạn mà nó còn gây thêm nghiệp cho bạn và cho mẹ bạn.
Vì thế, hãy kiên trì dùng lòng từ bi và nhẫn nhục, cộng với công phu tu tập tinh tấn hồi hướng cho mẹ. Bạn cứ kiên trì như thế một thời gian dài bạn sẽ thấy Phật pháp nhiệm màu, chính từ đạo hạnh của bạn mà cảm hóa mẹ bạn, và một khi chưa xoay chuyển tức thời thì đừng có thoái chí mà sinh tâm chán nản phỉ báng phật pháp, mà hãy nhìn sâu vào nội tâm mình quán xét tâm mình có bị lỗi chổ nào hay không mà tiếp tục hoàn thiện hơn. Mong rằng sự nhiệm màu sẽ đến với bạn.
Nam mô A Di đà Phật!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks