Trích dẫn Nguyên văn bởi nightwind Xem Bài Gởi
Em đã đến đường cùng. Em đã không còn biết nhìn đi đâu. Em ngồi đây, đọc 1 tin nhắn chói tai.

Gia đình em xào xáo lộn xộn, đâm nhau sau lưng, đủ điều. Mẹ em đã mất, từ khi mẹ em mất, mọi chuyện không được bình yên nữa. Ngày xưa có mẹ em, thì mẹ em bình định nội ngoại (nói thật chứ em khôg nói chơi đâu).

Bây giờ em mất phương hướng, không biết tin ai, em muốn giúp cha em, nhưng mà lại ko biết ai để tin mà nhờ hay giúp. Em cầu xin các vị, ai cũng được, giúp em với, giúp em gặp mẹ em. Để em biết nên làm gì, vì bây giờ, ngay cả chính gia đình nhỏ của em cũng sắp tan rã. Vợ em nói chuyện như thể rằng bỏ nhau cũng chẳng sao.

EM cuối xin và thành khẩn cầu cứu các vị. Giúp em, cách gì cũng được, em chỉ muốn gặp mẹ em.
Em hiểu cảm giác của anh ~~
Không phải là gặp mẹ thì mang tội bất hiếu, có ai nghĩ người mẹ đó vì thương con, vẫn lo cho gia đình mà vẫn chưa toàn tâm toàn ý đi đầu thai ? Có thế mẹ anh vẫn âm thầm quan sát và muốn giúp anh mà không nói lên lời .... Đáng thương thay, giá như em có ở Hà Nội để giúp anh ! Đừng nghe nhũng người khác chê bai anh này nọ, họ không giúp được lại còn nói thêm lời đắng cay, thật là trái với đạo, đạo là " từ bi " và cứu độ giúp chúng sanh thoát khỏi bề khổ trầm luân ...
Em khuyên anh hãy tĩnh tâm và mạnh mẽ ! Tinh tấn niệm Phật và làm việc thiện, cầu các vị gia hộ cho anh và gia đình
Nếu anh thật sự muốn gặp mẹ anh để chia sẻ tình cảm, học hỏi lời khuyên tốt cho cả anh và mẹ anh và cả gia đình anh
hãy đến số 1 Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa Hà Nội nhờ sự giúp đỡ

nơi đó mời vong của dòng họ miễn phí, hoàn toàn không mê tín vì đây là trực thuộc quản lý của Bộ Công An
Khi mời vong cần ít nhất 5 người trong dòng tộc và em khuyên nên cầu siêu ở đó trước khi mời hồn
Chúc anh luôn bình an và tinh tấn !