Ai nói không sợ chết thì bác cho địa chỉ em lại giúp bạn chứng minh điều đó là sự thực =))

Ở trên có mấy bác nói đúng ý em quá! Khoái nhất câu:

Kinh Thánh quí vô vàng nhưng bị con người giải nghĩa bậy ráo troi. Lời Phật là lời minh triết giải nghĩa riết rồi............càng tu cầng gần âm ti
Toàn thấy đi học Đạo nhưng mà chả thấy giải thích được thực tế ngoài đời thế nào thì như vậy chỉ là học lý thuyết mà ko ứng dụng được gì cả
Theo ý kiến của em thì có vài bác tu không thực hành, cứ ở lỳ 1 chỗ, tu càng lâu thì càng lỳ. Người ta nói ăn no không hoạt động còn chửng mỡ, mấy bác thì ăn kinh xong không tiêu hóa thế ra bị ứ tiêu, tức là ăn không tiêu đấy, trong kinh gọi là CƠM HƯ TÍCH.

Tu càng lâu chỉ nói lý chẳng chịu thực hành, hay thực hành chưa nổi, hay nản, lười, biếng nhác, hay quên, ... riết rồi điên đảo thị phi, trắng đen lẫn lộn, râu ông nọ xọ cằm bà kia. Người ta tu học, ham học hỏi, tìm hiểu thì kêu người ta tưởng tượng không thực tế, phan duyên nhiều quá! Thiệt là, hết nói nổi. Tu gì mà không biết ứng dụng, tu phải dìu dắt bậc mới sơ cơ, ham học. Cứ giúp họ để họ mê đạo, họ mới cầu đạo, giúp và chỉ dẫn họ 1 thời gian họ hiểu về đạo thì tâm mới quý, hiểu con đường tu sẽ kiềm tư tưởng loạn tạp lại.

Đằng này, chưa hiểu trước sau, phải trái vuông tròn, chưa hiểu tình huống, câu hỏi, hoàn cảnh ra sao, ai hỏi hay tạo chủ đề nói thì cứ nhảy vô bang bang một câu: Nam mô! Thí chủ loạn tưởng quá, niệm Phật đi, vấn đề đó nó xa tầm tay quá, thôi đừng tìm hiểu nữa, thôi đừng lan truyền nữa, lo tu thân đi đừng nhảy nhót, ham hố chi nó khổ cái thân quá zdậy!!!

Tu Phật bao lâu thì bản ngã càng to, do chưa thực hành, thực hành không đến nơi đến chốn nên nơi nơi thị phi đúng sai sai đúng chẳng phân biệt, chẳng giải nổi hoàn cảnh, tâm tánh bản thân, huống chi là giải tâm tánh cho người khác. Do vậy, khi xem trả lời là biết ai thực hành nhiều hay thực hành ít, nhận định lầm lẫn ra sao?


Bậc tu cần hiểu được đường tu
Mới phá vô minh thoát khỏi mù
Bằng giữ tín tâm chưa rõ lối
Trăm năm vạn kiếp chịu thiên thu