Trích dẫn Nguyên văn bởi spirit82 Xem Bài Gởi
Anh nhớ khi còn trẻ tầm 14,15 anh hay có cảm giác ngủ, nhưng lại biết hết chuyện xung quanh, đầu óc cực kỳ minh mẫn tỉnh táo, nhưng có cái gì đó rất khó nắm bắt, cảm giác có cái gì đó đang diễn ra nhưng ko sao nhận thức rõ nó là gì, rồi tự nhiên ý nghĩ mình hướng đến tay nắm cửa, 1,2,3 mẹ anh mở cửa bước vào :)

Mãi sau này anh mới biết nó là gì. Bây giờ thỉnh thoảng ngồi thiền nhưng ko làm sao có lại đc trạng thái đó nữa.

Cái sự việc của em cho nó là bt rồi buông đi cũng xong, mà cho nó là ko bt cũng đc. Bởi vì sao anh cho nó ko bt, vì ngay tại lúc đó tâm em lo sợ và nghĩ ngay tới quan thế âm, cho nên anh nghĩ rằng em đã tìm hiểu sai về đạo phật, điều đó đã gây ra những ám ảnh vu vơ, những cảm xúc mơ hồ, gây ám muội ko tốt.

Em ko cần lo lắng, chỉ như làm sai bài tập và bị chấm điểm thế thôi, để test lại em cần ôn lại những kiến thức chuẩn, cơ bản, thực chất, và đơn giản thôi tương ứng với sức của mình như thế đạo mới có ích lợi cho em.
Em không có ai chỉ dạy cả, em cũng chẳng biết việc mình làm có sai không nữa, đêm nào e cũng tập ngồi thiền theo những gì ở TGVH chỉ dạy thui.