Có cũng hơn hai năm rồi tôi không tham gia vào những đề tài nơi đây. Hôm nay trở lại thấy một bài viết khá hay, nên tôi cũng muốn góp ít thiển kiến. Hay không phải vì sự phân biệt hay dở mà hay ở đây chính là "sự cố" như vậy đều xảy ra với bất kỳ ai, cả nam lẫn nữ, có đạo hay không đạo, có tu hay không tu, là một vấn đề rất phổ biến đối với nhân loại. Phần trên có Vô Minh Cầu Đạo đã nói sơ rồi, tôi nay chỉ mở rộng chi tiết. Với trường hợp này, XP tôi xin phân biệt ra ba hướng để giải thích: Phàm, sĩ, thánh.

Thứ nhất là bậc phàm phu, cả nam lẫn nữ, khi tinh khí, huyết khí, sung mãn thì tự khắc sẽ tìm cách giải tỏa. Ví như nước vở đê thì thành lũ lụt. Tinh khí và huyết khí họp nhau là để sinh ra bào thai; cả hai tính khí không phải là thứ tạo hóa tạo ra để không, do đó chúng sẽ tìm cách thoát ra ngoài. Trong khi huyết khí có tính thụ tĩnh thì tinh khí lại có tính dao động. Do đó, nam giới dễ dàng hứng khởi, mộng mị hơn nữ giới. Ở bậc phàm phu thì sẽ bị tiết ra ngoài, dù có cố khống chế đi chăng nữa, ngủ hay thức, một khi hàng trăm sợi dây thần kinh cùng dao động một lượt thì trí lực phàm phu nào mà khống chế lại nỗi?

Thứ hai bậc sĩ phu, cả nam lẫn nữ, khi tinh khí, huyết khí, sung mãn thì sẽ tìm cách giao hợp lẫn nhau. Bậc sĩ phu là những người tu hành, có chút đạo lực, nhưng không hiểu sự giao hợp giữa âm dương. Tinh lực và huyết khí, khi sung mãng, sẽ tìm cách giao hợp lẫn nhau để tạo ra nội đan, tức tâm noãn, là bào thai thánh thể, tức pháp thân của hành giả. Ở bậc sĩ phu, người có trí lực thông lợi có thể nuôi nấng tâm noãn cho đến ngày pháp thân hình thành, sẽ thoát thai đổi cốt, thấu lẽ sanh tử. Khi mới bắt đầu tu hành, thân thể nhẹ dần, các tạng phủ dần dần điều hòa, nhưng chưa hoàn toàn thuần thục. Mặc dù lúc thân thức tỉnh thì trí lực kiềm chế được, nhưng khi ngủ, tinh/huyết khí sung mãn, do tánh giác bị mê mang, khiến thể lực không tự chủ, mà tiết khí ra ngoài.

Nằm mơ thấy "gây sự" thực tế là do hai thể tinh/huyết trong cơ thể tìm gặp và giao hòa với nhau. Hành giả không nên vì đó mà lấy làm bàng hoàng mà phải tự nhủ với chính mình để tu hành tinh tấn hơn. Khi nằm mơ thấy "giao hợp" là lẽ đương nhiên, nhưng tinh/huyết khí có bị tiết ra ngoài hay không là còn tùy thuộc vào tánh giác của từng cá nhân. Nếu trong giấc mơ, hành giả có tánh giác cao, thì tức khắc sẽ thức giấc, âm dương tách rời, tinh huyết không giao nhau nữa. Sự hình thành của tâm nõan sẽ bị gián đoạn, và pháp thân sẽ không được hình thành. Do đó, nằm mơ thấy "gây sự" mà tinh/huyết không bị tiết ra ngoài là điều đáng mừng, còn bị tiết ra ngoài thì mới thật là đáng quan tâm và cần suy xét cho thật kỹ lưỡng nguyên nhân không thể giao hòa.

Cuối cùng là bậc thánh nhân. Bậc thánh nhân là người tự giác, không còn giấc ngủ mê mang, thần thái điều hòa, ngủ tạng sung túc. Bậc thánh nhân ngủ nhưng không phải ngủ. Đó là thiền định. Thiền là ngủ có ý thức. Ngủ là thiền không có ý thức. Thức thì không bị mê. Mê thì không gọi là thức. Bậc phàm phu gọi mở mắt là thức, nhưng thực chất thì thần trí mê mang, không biết gì cả; còn khi ngủ thì tâm tưởng điên đảo mộng tưởng. Bậc sĩ phu thì lúc mở mắt có chút trí lực, nên khi nhắm mắt cũng có chút tri giác; do không hoàn toàn tỉnh thức, nên lúc ngủ cũng như thức, đều không biết đâu là thực, đâu là ảo. Còn bậc thánh nhân, nhắm mắt cũng như mở mắt, tất cả đều thông suốt rõ ràng. Tinh/huyết giao hòa không bị tiết lậu ra ngoài.

Làm sao để đạt được tới bậc thánh nhân, khi ngủ, cũng như thức, tinh huyết dẫu có sung mãn cũng không bị lậu tiết? Để đạt được điều đó, hành giả không phải chỉ có ăn chay, niệm phật, làm lành, lánh dữ, thủ tiết, kiên cử là đủ. Hành giả phải biết rõ, hiểu rõ, thông suốt, đào tận khí hải, mở cửa đan điền, dẫn nhập tinh huyết. Chỉ có như thế thì khi tinh huyết sung mãn mới có chỗ để chứa mà không bị lậu tiết ra ngoài, làm lãng phí công trình tu tập.

Cho nên, đối với tất cả thiện tri thức, khi nằm mơ thấy mình hoang lạc thì chớ vội ưu tư, bi ai, vì đó là lúc khí huyết sung mãn, tìm cách giao hòa trong nội thể. Tuy nhiên, để thất thoát ra ngoài cũng đồng nghĩa với việc thời gian tu tập vừa qua đã bị lãng phí vô ích và cần phải tu luyện lại.

Đối với những thiện tri thức nhập tâm Thủ Lăng Nghiêm thì biết rõ lời nói trên không hề hư vọng. Đối với những thiện tri thức thông ngộ Diệu Pháp Liên Hoa thì biết rõ đường lối tu tập được nói trên. Những ai không hiểu Thủ Lăng Nghiêm, không ngộ Liên Hoa Diệu Pháp, thì đối với những lời nói trên sẽ cho là hoang đường. Mà thôi cũng kệ. XP tôi chỉ vì thiện tri thức mà nói, chứ không phải vì những kẻ chất chứa tà kiến mà nói.

Chúng thiện tri thức hoan hỷ

XP